Edit - Beta: Hoạ Y Nhược Vũ
Từ Từ Niên mơ một giấc mơ dài.
Trong giấc mơ, cậu trở lại lúc nhỏ. Ánh nắng trong vườn hoa rất đẹp, mẹ cậu mặc một chiếc đầm màu trắng, vén tóc chơi bóng cùng cậu, cậu rất nhỏ, chỉ cao ngang đầu gối của mẹ. Mỗi lần ném bóng ra, đôi tay đeo chuỗi ngọc của mẹ sẽ bắt lấy nó ngay lập tức, sau đó mỉm cười ném lại, "Niên Niên, bắt lấy nó."
“Con biết rồi mẹ.” Cậu cười theo, đưa tay đón lấy quả bóng nhỏ bay qua.
Nhưng quả bóng đột nhiên xẹt qua đầu ngón tay của cậu, bay đi rất xa, cậu vội vàng xoay người đuổi theo, quả bóng lăn càng lúc càng nhanh, mỗi khi cậu sắp đuổi kịp, nó lại đột nhiên tăng tốc.
“Đừng lăn nữa.” Cậu chạy mệt quá, hai chân giống như đeo chì, trơ mắt nhìn quả bóng lăn đến mép hồ bơi.
Cậu lập tức nhào tới, giữ quả bóng đang chuẩn bị lăn xuống nước lại, vừa định thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau đột nhiên có một đôi bàn tay duỗi ra, tàn nhẫn đẩy cậu xuống hồ bơi.
Mẹ ơi! Cứu con với! Ông ơi!
Cậu ra sức kêu gào, nhưng không ai để ý đến cậu cả, lúc này dưới nước, một bàn tay không biết từ đâu vươn ra giật lấy quả bóng nhỏ trong lòng cậu.
Đừng lấy nó đi! Nó là của tôi!
Cậu dùng hết sức ôm chặt lấy quả bóng, đầu ngón tay bấu chặt, nói gì cũng không chịu buông ra, nhưng làn nước vẫn tiếp tục nhấn chìm cậu, càng ngày càng có nhiều bàn tay vươn ra từ mọi hướng, ra sức cướp đồ của cậu, đẩy cậu xuống vùng nước tối đen.
Đau đớn đến nghẹt thở ập vào mặt, cậu ra sức giãy dụa, một bàn tay ở trên mặt nước nắm chặt quả bóng, tay còn lại ở phía dưới nắm lấy cổ chân của cậu, như muốn xé cậu ra làm đôi, giật lấy quả bóng mà cậu dùng hết sức để bảo vệ.
Cơn đau thấu tim truyền đến, giống như bị cưỡng ép lôi một bộ phận trên cơ thể mình ra, quả bóng tuột khỏi tay, nước hồ bơi nháy mắt chuyển sang màu đỏ như máu, cậu bị kéo mạnh xuống đáy hồ, trơ mắt nhìn quả bóng rời ngày càng xa.
Đừng...đừng! Đừng cướp nó đi!
Từ Từ Niên đột nhiên mở mắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh nắng chói mắt vô cùng, giống như ở trong mơ, xung quanh trắng xóa, còn có mùi thuốc khử trùng, cậu vươn tay che mắt lại thở hổn hển, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
"Từ Niên, em tỉnh rồi?"
Một đôi bàn tay to ấm áp đột nhiên nắm lấy cậu, Từ Từ Niên thoáng giật mình, mở mắt ra lần nữa đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở bên cạnh giường.
Hắn đứng ngược sáng, Từ Từ Niên không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng giọng nói mang theo trấn an, khiến cậu bình tĩnh lại, "...Cù Thành."
Giọng cậu có chút khàn khàn, Cù Thành hôn lên mu bàn tay cậu, "Ừ, là anh, gặp ác mộng hả?"
Từ Từ Niên thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy ga trải giường thấm đẫm mồ hôi của mình, vô thức đưa tay sờ lên bụng, "Em nằm trong bệnh viện bao lâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Ficción GeneralTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...