Chương 36.

2.1K 111 9
                                    

Edit: Vĩnh Nhi, Tiểu Vũ

Để rửa nhục chuyện lần trước, ghi lại ấn tượng tốt với Cù Thành lần nữa, trước khi đến cuộc hẹn Từ Tân Niên đã cố ý thay một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, bên trong mặc áo sơ mi trơn vải lanh, phối với một chiếc quần jean và giày vải màu trắng, cả người thanh thoát nhẹ nhàng, giống như một sinh viên mới vào đại học không rành thế sự.

Đối với hắn mà nói, Cù Thành không chỉ là ông chủ lớn hắn muốn lấy lòng, quan trọng hơn chính là người hắn đã nhớ thương từ lâu, loại tư vị này giống như người bị đói bụng đã lâu, cuối cùng thấy một chiếc bánh ngọt, rõ ràng thấy được nhưng lại ăn không được khiến tim gan cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cho nên trước khi đẩy cửa nhà hàng ra, hắn luôn tập luyện nở nụ cười trên mặt, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn đơn thuần vô hại.

Chuẩn bị ổn thỏa xong, hắn kéo lên nụ cười ngượng ngùng, đẩy cửa nhà hàng ra, kết quả lại bị một màn trước mắt dọa cho ngây người.

Cả gian phòng lớn không có một người khách nào, ánh đèn u ám, khắp nơi đều châm nến thơm Diptyque Violette*, nghệ sĩ đàn vi-ô-lông đứng ở trong góc nhỏ trình diễn khúc nhạc du dương, bồi bàn đứng cửa lễ phép khom người nói với hắn, "Xin hỏi, ngài là Từ Tân Niên, Từ tiên sinh sao? Cù tiên sinh chờ ngài đã lâu, xin ngài đi theo tôi, phía bên này."

*Nến thơm Diptyque Violette

Dù Từ Tân Niên đã làm đại thiếu gia hơn mười năm, nhưng lại chưa từng gặp tình huống lãng mạn như vậy, đầu óc nhất thời trống rỗng, quên cả nở nụ cười, mơ mơ màng màng đi theo bước chân của bồi bàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dù Từ Tân Niên đã làm đại thiếu gia hơn mười năm, nhưng lại chưa từng gặp tình huống lãng mạn như vậy, đầu óc nhất thời trống rỗng, quên cả nở nụ cười, mơ mơ màng màng đi theo bước chân của bồi bàn.

Mở cánh cửa chạm khắc hoa tường vi màu trắng ra, Từ Tân Niên liếc mắt một cái liền thấy Cù Thành đang ngồi ở bên cạnh bàn.

Ánh nến trong phòng khẽ lay động, chiếu rọi lên gương mặt như tạc của Cù Thành, hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy Từ Tân Niên thì lập tức đứng lên, nhoẻn miệng cười, "Tân Niên, cuối cùng em cũng đến rồi."

Hắn mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu chào đón, nét mặt dịu dàng, "Đứng ngốc ở đó làm gì, sao còn không vào đây?"

Lúc này Từ Tân Niên mới hồi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm dáng vẻ tươi cười của Cù Thành, thoáng chốc có chút không biết phải làm sao, tai cũng nóng lên theo, "Anh Thành, cái này...rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thích không?" Cù Thành kéo hắn đến trước bàn ăn, tự mình kéo ghế ra giúp hắn, "Tôi biết em không muốn bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, cho nên ngày hôm qua sau khi em quyết định gặp mặt ở chỗ này xong, tôi đã lập tức bao toàn bộ nhà hàng, bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta, em cũng khỏi phải cảm thấy không được thoải mái nữa."

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ