Chương 5. Nhặt xà phòng lên

2.3K 134 11
                                    

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Trong nháy mắt nhìn chính diện Từ Từ Niên, trong lòng Cù Thành khẽ huýt sáo.

Hắn thấy qua không ít người đẹp, nam nữ đều có, nhưng giống như kiểu trước mắt này vẫn thật sự là lần đầu tiên gặp được.

Nói người đàn ông này có dáng vẻ xinh đẹp đến nỗi khiến người khác liếc mắt một cái liền không rời được tầm mắt cũng không phải, càng không có dáng dấp tinh xảo, cần dùng từ "đẹp" nữ tính để hình dung, mà cậu ta thật sự...rất thuận mắt, thuộc cái kiểu đàn ông đích thực.

Nếu như xét từng phần ngũ quan, không có một chỗ nào đặc biệt xuất sắc, đôi mắt không đủ tròn không đủ to, lông mi cũng không cong, môi quá mỏng hôn lên nhất định không có cảm giác, đường nét trên mặt lại quá cứng...Tóm lại, không có một chỗ nào của cậu ta phù hợp với từ "người đẹp" này, nhưng chính những ngũ quan không xuất sắc này hợp lại với nhau, lại làm cho người đàn ông này thoạt nhìn rất anh tuấn, thừa ra một phần cũng phá hủy mất đi phần anh khí này.

"Anh nhìn đủ chưa?" Từ Từ Niên tắt vòi nước, nét mặt không chút thay đổi lấy khăn lông quấn quanh ở bên hông, ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong lòng có chút không vui, không ai muốn lúc mình đang tắm bị người khác nhìn từ đầu đến chân giống như thưởng thức một bình hoa, cậu cũng không ngoại lệ.

Mắt cậu vốn hẹp dài, liếc nhìn như vậy, khóe mắt không tự giác nâng lên, ánh mắt rất vênh váo hung hăng, nhưng hai gò má bị nước ấm làm ửng đỏ, liền có vẻ phá lệ rực rỡ diễm lệ.

Cù Thành không biết tại sao mình rất muốn cười, mặc dù trên thực tế hắn đã làm như vậy, lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn kiểu không coi ai ra gì như vậy, trong lòng không biết làm sao lại nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa.

"Cậu không nhìn tôi làm sao biết tôi đang nhìn cậu?"

Từ Từ Niên biết tám phần mười mình gặp phải vô lại, cũng mặt đối mặt gần trong gang tấc, nếu còn nhìn không ra thâm ý trong mắt người này, thì đúng là người mù rồi.

Cậu cười nhạo một tiếng, quay người lại chỉ chỉ vòi hoa sen còn trống phía sau nói, "Nơi này là nhà tắm công cộng, còn nhiều chỗ như vậy anh không dùng, sao cứ nhất định phải chạy qua chỗ của tôi tìm bực bội?"

Cù Thành khẽ nhún vai, không để ý đến toàn thân mình đang trần trụi, "Tôi nhìn thấy cậu thuận mắt, chỗ khác không có người đẹp thay tôi thử nước ấm, tôi tắm cũng không được thoải mái, cậu nói có đúng không?"

Từ Từ Niên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn, cầm đồ xoay người rời đi.

Nếu là lúc trước cậu có trăm cách để khiến người đàn ông mồm mép xảo quyệt này không vui vẻ, nhưng hiện giờ bản thân cậu bị vây hãm trong nhà tù, lại vừa đến khu 3, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Thân hình cao gầy thoáng một cái đi qua trước mặt, chỉ để lại một tấm lưng bóng loáng.

Khăn lông màu trắng lỏng lẻo quấn ở bên hông, theo động tác đi đường hơi lay động, cặp mông rắn chắc đầy đặn như ẩn như hiện, khiến cho người ta rất muốn đi lên sờ một cái.

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ