Edit: Vĩnh Nhi, Tiểu Vũ - Beta: Linh Nhi
Trong một quán cà phê yên tĩnh, nhạc jazz blues vang lên nhẹ nhàng.
Cù Thành tắt điện thoại, xoay người trở về chỗ ngồi, nhếch miệng cười khẽ, "Xin lỗi, tôi nhận một cuộc điện thoại."
Từ Tân Niên ngồi đối diện có hơi mất tự nhiên, vội vàng đặt ly cà phê trong tay xuống, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không sao đâu anh Thành, em biết anh bận rộn công việc, hôm nay còn đồng ý gặp mặt em, em cảm thấy thỏa mãn rồi."
Hôm nay hắn ta mặc một chiếc áo len màu trắng, kết hợp với chiếc khăn kẻ sọc màu xám tro buông hờ quanh cổ, mái tóc mềm mại bồng bềnh. Tuy rằng ánh mắt có hơi phờ phạc, nhưng thoạt nhìn, hắn ta vẫn là vị tiểu thiếu gia khôn khéo lại ngoan ngoãn kia của Từ gia. Khó mà nhận ra hắn đã hứng chịu bao nhiêu đả kích trong khoảng thời gian này.
Cù Thành nhìn khuôn mặt giống với Từ Từ Niên bảy mươi đến tám mươi phần trăm, kết hợp với vẻ mặt cố gắng tỏ ra hiền lành kia thì chỉ cảm thấy chán ghét, thậm chí trong lòng còn nảy sinh mấy phần khâm phục hắn ta.
Người bình thường bị hủy dung mạo, què chân, sẽ không mặt dày sửa thành gương mặt kẻ mình muốn tự tay "giết chết", nhưng Từ Tân Niên không chỉ làm được điều này, hắn ta còn dùng khuôn mặt của Từ Từ Niên, cúi đầu yếu ớt nói chuyện, khiến Cù Thành hận không thể xé nát mặt hắn ta ra.
Vụ tai nạn xe lần đó hắn quá mềm lòng rồi, nếu như có thể đâm mạnh hơn một chút, cán nát cả người cả xe thì tốt quá.
Cù Thành u ám nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì khác thường, nở nụ cười nhạt nói: "Bạn bè gặp mặt sao lại nói những lời khách sáo như vậy, em muốn ăn gì, nghe nói salad và món tráng miệng ở đây không tệ, có muốn thử một chút không."
Hắn biết Từ Tân Niên tìm mình có mục đích gì, nhưng cố tình không nói đến, quả nhiên trong mắt Từ Tân Niên thoáng qua một tia lo lắng, lại xấu hổ không dám nói ra. Sau khi cứng nhắc ăn vài miếng salad, không nhịn được nữa mở miệng, "Anh Thành, thật ra hôm nay em đến gặp anh là để xin ..."
"Tân Niên, trong lúc ăn đừng nói chuyện công việc, thử cái này đi, ngon lắm đấy."
Hắc gắp miếng mướp đắng duy nhất trong salad bỏ vào đĩa Từ Tân Niên, cố ý cắt ngang lời của hắn ta, vờ như không biết chuyện gì, chỉ là đến dùng một bữa cơm với “bạn cũ” mà thôi.
Trong lòng Từ Tân Niên vẫn còn tương tư Cù Thành, thấy hắn chủ động gắp cho mình, dù có không vui đến đâu đi nữa, cũng nhắm mắt nuốt miếng mướp đắng kia xuống, vị đắng nồng tràn đầy trong miệng. Khó ăn đến nỗi hắn ta thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Cù Thành, lại lấy lòng nuốt vào bụng.
Uống một ly nước lạnh, vị đắng vẫn chưa bớt đi, cặp mắt rũ xuống, sở trường diễn kịch lại bày ra, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt gần như sắp rơi xuống, “Anh Thành, để em nói đi. Mấy ngày nay bị giam trong đồn cảnh sát, em thực sự rất đau khổ, tuy vụ ngộ độc thức ăn chỉ là tai nạn, nhưng em biết làm sai thì phải chịu, nên em cũng không oán không hối hận gì. Chẳng qua em không muốn thấy gia đình mình thất vọng, ba tuổi đã cao còn phải chịu đả kích như vậy... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Aktuelle LiteraturTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...