Chương 60. Thừa dịp cháy nhà hôi của

1.2K 59 4
                                    


Edit: Vĩnh Nhi

Từ Từ Niên nhấp chuột, tắt màn hình camera, không muốn nhìn thấy bộ mặt giả tạo của Từ Tân Niên nữa, cầm một quả táo trên bàn lên cắn một miếng, nhắm mắt lại ngáp một cái thật dài.

"Từ đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Hả....Làm gì sao?" Từ Từ Niên sờ cằm, suy nghĩ một lúc mới ngoắc ngoắc tay với Trần Quân đang đứng ở phía sau, "Đi pha một tách cà phê đi, anh nhớ còn có một lọ cà phê bột trong phòng làm việc, tiểu Quân, pha giúp anh một tách, nhiều đường không thêm sữa."

Trần Quân còn tưởng rằng mình được giao nhiệm vụ cao cả gì, kết quả bỗng nhiên nhận được một câu như vậy, sững cả người, nín nhịn hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Từ đại ca....Giờ là lúc nào rồi anh còn có thời gian uống cà phê? Từ Tân Niên ép đến tận cửa nhà chúng ta rồi."

Từ Từ Niên gật đầu, gặm thêm một miếng táo, cười nói: "Cho dù bây giờ hắn ta có lao tới trước mặt anh, anh cũng không thể ủy khuất bụng mình được, nhanh đi pha cà phê đi. Anh đang buồn ngủ lắm đây."

Trần Quân bị dáng vẻ bất cần đời này của cậu làm cho khó chịu, dùng sức đẩy cánh tay cậu, sốt sắng nói, "Anh không sợ hắn tức giận rồi bỏ đi luôn sao? Nhìn em trai anh cũng không phải dạng tốt tính gì, ngộ nhỡ bỏ qua cơ hội lần này, anh có muốn đối phó hắn cũng rất phiền phức, Từ đại ca sao anh không vội chút nào thế hả!?"

Nhìn dáng vẻ hoàng đế chưa vội thái giám đã cuống cả lên này của Trần Quân, Từ Từ Niên phì cười, hai ba phát gặm hết quả táo, phủi phủi tay nói, "Được được được, anh vội, anh vội được chưa? Anh hỏi em, Từ Tân Niên đến được bao lâu rồi?"

Trần Quân nghĩ một lát nói, "Đến từ lúc hai giờ chiều, đến giờ cũng phải hơn một tiếng rồi."

"Ừm, được rồi, để hắn ta đợi thêm hai tiếng nữa rồi nói chuyện sau. Em đi pha cà phê trước đi." Từ Từ Niên vươn vai, ném hạt táo về phía thùng rác ở góc tường.

Lần này Trần Quân thật sự không thể ngồi yên được nữa, thở dài một tiếng, xoay ghế Từ Từ Niên qua nói, "Em xin anh đấy, Từ đại ca, anh nghiêm túc một chút có được không, hắn ta đợi một tiếng thôi đã muốn mắng người, nếu còn bỏ hắn ta thêm hai tiếng nữa, không phải hắn ta sẽ trở mặt, trực tiếp bỏ đi luôn sao?"

Từ Từ Niên mỉm cười lắc đầu, "Yên tâm đi, hắn ta sẽ không đâu."

"?" Trần Quân sững sờ, tại sao lại không?

"Anh hiểu Từ Tân Niên hơn em nhiều, hắn ta vất vả lắm mới phẫu thuật thẩm mỹ trở về, lại vừa mở công ty mới. Lúc này, chắc chắn hắn ta đang nóng lòng muốn thể hiện năng lực của mình, bất kể mục đích hắn ta đến đây mua rau diếp cá là gì, miễn là ở phương Bắc, chỉ có nhà chúng ta là buôn bán thứ này. Trừ khi hắn ta muốn bỏ chi phí vận chuyển lớn vào miền Nam, bằng không ở nơi này hắn ta không tìm đâu ra rau diếp cá tươi nữa. Cho nên lần làm ăn này có thành hay không, quyền lựa chọn là ở anh, tính khí hắn ta có tệ đến đâu đi nữa, không phải vẫn phải ngoan ngoãn cầu xin anh sao?"

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ