Chương 22. Bắt đầu ngược tra nam

2K 99 6
                                    

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Sau khi trời tối, trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn.

Cù Thành bước từ trên xe xuống, thân hình cao lớn đứng lặng hồi lâu ở cửa tiệm cà phê, trợ lý ở bên cạnh nhanh chóng mở dù ra, hắn xua tay từ chối, sau khi đóng cửa xe thì châm một điếu thuốc.

Lúc này gió hơi lớn, tàn thuốc lúc sáng lúc tối, hắn lấy tay che, hít một hơi thật dài, cơ gò má co lại, vòng khói bay ra, phác họa các đường nét rõ ràng trên gương mặt hắn.

Từ Tân Niên nhìn thấy một màn này qua cửa kính, sống lưng theo bản năng thẳng tắp, ngón tay vô thức siết chặt ly cà phê, trái tim lại bắt đầu đập loạn không khống chế được.

Sau khi trọng sinh đến thân thể này, hắn liều mạng muốn sống, bất chấp cướp đoạt tất cả, hoàn toàn không có tâm tình nghĩ xem tình yêu có tư vị gì, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt này, lần đầu tiên hắn có cảm giác lúng túng như vậy, giống như cuối cùng cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là động tâm.

Cánh tay cường tráng, thân thể rắn chắc, còn có cử chỉ lưu manh cùng bối cảnh đủ che mưa chắn gió cho hắn... Tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, dù là chỉ gặp qua mấy lần, cũng không nhịn được nổi lòng hứng thú.

Sống chung lâu ngày với loại đàn ông vừa vô tâm vừa thích làm màu như Đổng Phong kia, quả thực cực kỳ nhàm chán, ban đầu nếu không phải vì muốn ép Từ Từ Niên đi, hắn cũng sẽ không bằng lòng ở cùng Đổng Phong, hiện tại Từ Từ Niên sống hay chết cũng không có người nào biết, dựa vào cái gì hắn lại không thể theo đuổi người đàn ông khác?

Lúc trong lòng đang suy nghĩ vẩn vơ, Cù Thành đã đẩy cửa đi vào, Từ Tân Niên hồi phục tinh thần vươn tay ra vẫy hắn, "Thành ca, bên này."

Cù Thành chớp mắt, đi tới dập tắt đầu thuốc, "Quản lý Từ tới sớm thật, tôi đến muộn rồi."

"Đâu có, là em đến sớm." Từ Tân Niên mỉm cười, tự mình cầm ấm cà phê lên rót một ly đẩy qua cho Cù Thành, "Bên ngoài rất lạnh phải không? Thấy quần áo của anh ướt hết rồi, trước tiên uống gì đó nóng cho ấm người đã nhé."

Cậu ta mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, hai cổ áo nhọn màu hồng phấn được bẻ ra, lúc đẩy ly qua hơi nâng hông, lộ ra phần eo lưng trắng như tuyết trong chiếc quần cạp trễ, động tác và lời nói nhìn như vô tình, suy nghĩ tỉ mỉ lại rất có ý vị.

Cù Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, người tốt kẻ xấu, có loại nào là chưa từng gặp qua, tùy ý nhìn một cái cũng có thể biết người nào có tâm tư gì đối với hắn.

"Cà phê thì không cần đâu, tôi không quá thích mấy cái thứ đồ phương Tây này." Cù Thành cũng không thèm nhìn ly cà phê lấy một cái, vẫy tay, "Waiter, cho tôi một chén trà."

Từ Tân Niên, giữ mu bàn tay Cù Thành lại, đè ở trên bàn, cười nói, "Thành ca, anh như vậy là không đúng rồi, hôm nay hai chúng ta đến đây nói chuyện làm ăn, anh có từng thấy ai nói chuyện làm ăn mà chỉ uống trà không?"

Cù Thành cười, nhìn chằm chằm mu bàn tay mình, cảm nhận đầu ngón tay mềm mại mơn trớn trên da, đôi mắt sâu thẳm lộ ra thần sắc ý vị thâm trường, nói một lời hai ý, "Vậy Quản lý Từ cậu muốn như thế nào?"

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ