Edit: Hải Đường - Beta: Vĩnh Nhi
Cù Thành thấy Từ Từ Niên nhắm mắt lại, trong lòng lóe lên một tia vui sướng, nụ hôn đứt quãng rơi xuống chóp mũi của Từ Từ Niên, yết hầu Cù Thành khẽ động, trầm giọng nói: "Từ Từ Niên, mở mắt ra, nhìn tôi."
Từ Từ Niên nghiến răng không phản ứng, lông mi còn đọng nước run rẩy không yên, tim đập loạn xạ như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Cậu không muốn đối diện với ánh mắt dường như đã nhìn thấu mình của Cù Thành, cũng không muốn thấy mình trong mắt hắn lại chật vật không chịu nổi như vậy.
Giống như một khi hai người bốn mắt nhìn nhau, mọi vẻ ngụy trang đều sẽ không che giấu nổi nữa.
"Không lên tiếng phải không?" Cù Thành nhếch miệng cười, tay phải hắn vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Từ Từ Niên, cúi đầu ngậm cắn yết hầu cậu.
"A..."
Từ Từ Niên đau kêu lên một tiếng, quay đầu cứng ngắc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vẫn không hé miệng, không biết là đang cố chấp né tránh Cù Thành hay là đang tự gút mắc với chính mình.
Cù Thành cúi đầu liếm đôi môi bị cắn, giọng điệu quyến rũ thì thào: "Em không nói lời nào là bởi vì chột dạ sao?"
"Sợ một khi mở miệng, sẽ bị tôi phát hiện bấy lâu nay em cũng có cảm giác với tôi, hử?"
"Đồ khốn." Từ Từ Niên đưa tay che mặt, hít một hơi thật sâu: "Khi đó, cho dù là một con chó chết đuối, tôi cũng sẽ lặn xuống cứu."
"Em cũng sẽ để một con chó làm như vậy với em sao?"
Cù Thành buồn cười, thân mình hắn bao phủ lấy cậu, dùng sức động hạ thân, thứ cứng rắn mang theo độ ấm nóng như lửa chạm vào Từ Từ Niên, tai Từ Từ Niên lập tức đỏ bừng, vươn tay muốn đánh Cù Thành, nhưng bị Cù Thành hung hăng nắm chặt.
Từ Từ Niên không chịu nổi nữa, mở mắt ra, vừa vặn đối diện với anh mắt sâu thẳm của Cù Thành.
Bóng Từ Từ Niên phản chiếu ở đôi mắt đen trong như gương của Cù Thành, giờ phút này cậu gần như hoàn toàn bị ép dưới thân, hai má đỏ bừng, ho khan đến chảy nước mắt.
Tư thế mờ ám này khiến da đầu cậu run lên, đầu óc trống rỗng, theo bản năng, há miệng cắn bả vai Cù Thành, cắn chặt đến gần như chảy máu.
"Mẹ nó, anh đúng là khốn nạn mà! Ngay từ đầu đã đánh lừa tôi!"
Cù Thành để mặc cho cậu cắn, bả vai rướm máu cũng không để ý, hắn ôm ghì Từ Từ Niên, không cho nhúc nhích, hai tay đỡ cổ cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, ngữ khí càn quấy, ngạo mạn: "Đúng, tôi lừa em thì thế nào? Tôi chính là cố ý đưa em tới nơi này, cố ý chìm xuống nước để em tới cứu, em hoàn toàn có thể không lặn xuống cứu, như vậy tôi liền sẽ bị chết đuối, hai chúng ta sẽ dứt khoát không liên quan gì đến nhau nữa, thế nhưng em không làm như vậy! Em cho tôi cơ hội, vậy dựa vào cái gì không để cho tôi tiến tới chứ?"
"Anh...!" Từ Từ Niên không nói nên lời, tim như thắt lại, trong lòng lại phát sinh mâu thuẫn.
Từ Từ Niên không ngừng tự hỏi, vì sao lại đi cứu Cù Thành? Trải qua chuyện Đổng Phong, tại sao vẫn chưa chịu sáng mắt ra? Vì cái gì lại mụ mị đầu óc, hốt hoảng cùng lo lắng bất an lặn xuống cứu Cù Thành? Điều này thật là khó lý giải. Thân thể đã hành động trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, giờ có hối hận thì đã muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
General FictionTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...