Edit: Hải Đường, Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
Cù Thành thường ngủ không sâu, trời chưa sáng đã dậy rồi.
Thời điểm mở mắt ra, Từ Từ Niên vẫn đang nằm ngủ say trong vòng tay hắn, người cuộn tròn như một quả bóng dưới chăn bông, ôm chặt lấy bụng mình, như có chút lạnh.
Cù Thành kéo chăn lên ôm chặt Từ Từ Niên vào lòng, trong giấc mộng Từ Từ Niên mơ mơ màng màng, vô thức dịch sát người về phía có nguồn nhiệt, nhét hai chân vào kẽ chân Cù Thành, lạnh buốt không có chút hơi ấm nào.
Con khổng tước này, sao lại không biết tự chăm sóc mình, lớn như vậy rồi, ngủ còn giống như trẻ con.
Cù Thành cảm thấy có chút đau lòng, dùng hai chân ôm choàng qua chân cậu, dùng tư thế bảo vệ đem cả người cậu ôm vào trước ngực, cúi đầu quan sát vẻ mặt cậu ngủ, từ đôi mắt hẹp dài đến sóng mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên cánh môi mỏng.
Chỉ khi ngủ say, Từ Từ Niên mới dỡ bỏ vẻ ngoài cứng rắn thường ngày. Cả người cậu trông rất lười biếng, chỉ là chân mày hơi chau lại tựa như có tâm sự gì đó. Cù Thành đoán không ra, đưa tay giúp cậu xoa xoa chân mày, sau đó lại nhẹ nhàng kéo khóe miệng Từ Từ Niên, muốn khiến cậu vui vẻ một chút.
Mỗi buổi sáng chủ yếu đều là Cù Thành dậy trước, cho nên đã vô số lần nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Từ Từ Niên. Nhưng dù có nhìn nhiều lần như vậy, hắn vẫn không thấy chán. Chỉ cảm thấy chỗ nào cũng tốt, kể cả dáng vẻ an tĩnh khi ngủ hay vẻ khó ở khi thức dậy, hắn đều như ăn mật, chỉ hận hai người không thể như vậy mà ôm nhau cả đời, cũng coi là đầu bạc răng long rồi.
Ý nghĩ ngây ngốc này làm Cù Thành tự cười mình, hắn giãn mi tâm, cúi đầu hôn lên môi Từ Từ Niên, không một tiếng động khẽ chống người lên rồi vươn tay lấy điện thoại trong túi.
Cù Thành luôn bật điện thoại 24/24, bởi vì có rất nhiều việc trong bang cần xử lý sẽ được báo cho hắn vào ban đêm, và hắn cũng hình thành thói quen kiểm tra tin tức trên điện thoại vào mỗi sáng sớm.
Mở khóa màn hình, nhìn thoáng qua một cái, Cù Thành thấy tin nhắn do Nhạc Chiếu gửi tới, cậu ta hỏi: 【 Anh Thành, mười năm trước anh từng nói: 'Vốn tôi gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào?' bây giờ câu này còn có hiệu lực không? 】
Cù Thành cười nhạt, thuận tay muốn xóa đi tin nhắn, nhưng ngón tay lại dừng lại ở trên nút xóa, cuối cùng không nhấn nó. Thay vào đó, hắn nhắn lại:【Tiểu Nhạc, anh nghĩ hôm qua anh đã nói đủ rõ ràng rồi. Nếu em đồng ý với việc đó thì mọi người đều vui, ngoài ra những việc khác, anh xin lỗi, anh không làm được. 】
Tin nhắn như đá chìm đáy biển cũng không nhận được hồi âm của Nhạc Chiếu, điều này khiến Cù Thành thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Từ Từ Niên, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, lo lắng không thôi, không thể không nghĩ đến cuộc gặp riêng giữa hắn với Nhạc Chiếu ngày hôm qua.
Nói đến Nhạc Chiếu, tình cảm của Cù Thành dành cho Nhạc Chiếu rất phức tạp, xen lẫn tình thân và ơn nghĩa, duy chỉ không có tình yêu, nhưng căn bản không ai tin điều này cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/232544722-288-k347142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Ficción GeneralTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...