Chương 57. Anh còn tưởng em nhớ anh

1.5K 60 8
                                    

Edit: Vĩnh Nhi

Qua ngày hôm sau, lúc Từ Kiến Quốc mở mắt ra, đã thấy mình đang ở bệnh viện, cả người toàn là vết thương, động nhẹ một cái đã cảm thấy đau như bị kim châm.

Ông ta nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh như tuyết hồi lâu, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở quán ăn Triệu gia, lập tức ngọ ngoạy muốn ngồi dậy.

Mấy người giúp việc ở bên cạnh chăm sóc ông ta vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức quay đầu lại, bác Trương trực tiếp nhào lên, vẻ mặt kích động nói, "Lão gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ giúp ngài."

"Chờ....Khụ khụ.....Chờ một chút." Từ Kiến Quốc yếu ớt nâng tay kéo bác Trương lại, tốn hết sức lợi mới nặn ra được mấy chữ, "Tôi....Tại sao tôi lại ở đây?"

Bác Trương giơ tay lau nước mắt, khàn giọng nói, "Ngày hôm qua chúng ta bị người của Đại thiếu gia đánh bất tỉnh, rồi ném thẳng đến trước cửa đồn cảnh sát, có người có lòng tốt đã gọi xe cấp cứu đến đưa ngài đến bệnh viện."

Nhắc đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, sắc mặt Từ Kiến Quốc trầm xuống, hai tay run rẩy ho khan vài tiếng, "Một lũ ăn hại! Tôi thuê lũ ngu xuẩn các người có ích gì? Gọi tất cả vệ sĩ Từ gia đến, bắt tên súc sinh Từ Từ Niên kia lại cho tôi!"

Bác Trương vội vàng duỗi tay giúp ông ta thuận khí, đỡ ông ta nằm xuống, vẻ mặt đầy do dự và hoang mang, "Lão gia, trước tiên ngài đừng nổi giận, nằm xuống dưỡng thân thể trước đã, chuyện còn lại chờ sau này hẵng......truy cứu sau cũng không muộn."

Từ Kiến Quốc nhìn thấy sắc mặt bất thường của bác Trương, kéo lấy cánh tay bác Trương không buông, "Xảy ra chuyện gì? Khụ....Khụ khụ.....Nét mặt này của ông là sao?"

"Lão gia ngài.....Ngài đừng hỏi nữa, nghỉ ngơi trước đi đã." Sắc mặt bác Trương trắng bệch, vẻ mặt đầy do dự không biết nên mở miệng như thế nào.

"Nói! Rốt cuộc làm sao? Có phải Từ Tân Niên lại gây ra chuyện mất mặt gì rồi không?!" Từ Kiến Quốc chưa từng thấy dáng vẻ này của bác Trương bao giờ, lo lắng ngồi bật dậy, kết quả lại đụng đến vết thương, đau đến mức ho khan dữ dội.

Bác Trương lắc đầu, nâng tay lên lau nước mắt, tựa như không biết phải nói rõ như thế nào, lúc này nhóm người ở bên ngoài nghe được động tĩnh ở bên trong liền bước vào, Từ Kiến Quốc liếc mắt nhìn một cái, vậy mà là toàn bộ cổ đông của tập đoàn Từ thị.

Nét mặt bọn họ đầy nghiêm trọng, lo lắng đi tới đi lui như con kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Từ Kiến Quốc tỉnh lại, hận không thể nhào lên nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của ông ta lại rối rít do dự không dám mở miệng.

"Các cậu làm sao thế? Khụ khụ.....Có chuyện gì thì nói đi chứ!" Từ Kiến Quốc nhíu chặt mày, trong lòng xông ra một dự cảm không lành.

Những cổ đông này có thể coi là trụ cột của công ty Từ thị, bình thường trừ cuộc họp đại hội đồng cổ đông ra, chưa bao giờ thấy những người này đến đầy đủ như vậy, càng không tỏ ra nôn nóng hoang mang như bây giờ.

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ