Edit + Beta: Họa Y Nhược Vũ
Đầu hẻm tối tăm, một bóng người khập khiễng đi tới, đám người ăn xin tụ tập trong khu ổ chuột này nhìn thấy cậu ta từ xa, không nhịn được cười chế giễu.
"Yo, "gái bao" của chúng ta về rồi đó hả? Hôm nay để có một bữa ăn, bị bao nhiêu người sờ mông rồi?"
Một đám đàn ông thô tục, mặt mũi bẩn thỉu ngồi chồm hổm dưới đất, nghe vậy phá lên cười, một người trong đó khinh thường nhìn cậu ta, "Nhìn đi, ông trời đúng là có mắt, lần trước để cướp hộp cơm của tao, mày đâm tao một nhát, bây giờ đổi lại mày bị gặp tai nạn xe, sao tên lái xe nhà giàu kia không đâm mày chết luôn đi?"
"Họa hại di thiên niên*, không chết được giờ biến thành bộ dạng tàn phế, cmn cũng là do mày tự tìm!"
(*) Họa hại di thiên niên '祸害遗千年': Đủ cả câu này thì có hai vế 'Hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên' – Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì lưu ngàn năm.
Đám người cười ha hả, chặn kín con hẻm nhỏ hẹp tối tăm, cậu ta không quan tâm, mặt lạnh lùng tìm nơi ngoài cùng, nơi gió tuyết mạnh nhất ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay kẻ ca rô được gấp gọn gàng cùng một con dao rỉ sét, cẩn thận bắt đầu khắc một miếng gỗ trong tay.
Miếng gỗ đã dần thành hình, có thể nhìn ra là hình một con dao thường dùng để gọt bút chì.
"Lý Bình Thực, tao đang nói chuyện với mày đó! Mẹ nó, mày điếc hả!?" Tên đứng đầu nhóm ăn mày đứng dậy, hung hăng đạp cậu ta một cái, "Mẹ nó, tao không ưa bản mặt liệt này của mày nhất, trước kia để ăn miếng thịt mày có thể chổng mông gọi bố mày một tiếng "baba", giờ bị tai nạn xe, nằm viện cao cấp một lần, tính tình liền thay đổi, mày nghĩ mày ngon rồi hả?"
Người tên Lý Bình Thực từ đầu đến cuối không nói lời nào, sắc mặt âm trầm, khóe miệng kéo căng, khiến cho khuôn mặt bình thường của cậu ta càng thêm âm trầm.
Nhóm ăn mày này là tầng lớp thấp nhất ở thành phố, nhưng phân cấp nội bộ vẫn nghiêm ngặt, thấy Lý Bình Thực phớt lờ mình, tên thủ lĩnh quát mắng một tiếng, giật lấy chiếc khăn tay và con dao rỉ sét trên tay cậu ta, nâng tay định tát cậu ta một cái.
Lúc này, Lý Bình Thực đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay của tên cầm đầu, run rẩy đứng dậy, dùng hết sức hất hắn ngã xuống đất.
"Trả đồ lại cho tao!"
"Mẹ kiếp, mày còn dám đánh trả!?" Tên thủ lĩnh nổi giận, quơ người đứng dậy, "Các anh em, lên hết cho tao! Đánh chết tên khốn kiếp này!"
Hơn chục tên ăn mày cùng nhau xông lên, chân Lý Bình Thực bị thương, hơi dùng sức khớp xương kêu răng rắc, nhưng cậu ta không quan tâm, cho dù thân thủ không tốt, cũng liều mạng chiến đấu với bọn chúng.
Một cây gậy gỗ hung hăng vung về phía cậu ta, Lý Bình Thực giơ tay đỡ, cánh tay truyền đến một trận đau nhói, tiếp đó cậu ta cắn người kia một cái, nắm lấy con dao nhỏ trong tay đâm như điên vào người đàn ông kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Aktuelle LiteraturTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...