Chương 7. Buông thả một lần 1

2.8K 156 6
                                    

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Ném lại những lời này, Cù Thành kéo Từ Từ Niên rời khỏi nhà ăn cũng không quay đầu lại.

Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, gió đêm hè xao động mang đến một chút mát lạnh, cũng thổi tỉnh Từ Từ Niên đang ngây ngô.

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay Cù Thành đang nắm ở trên tay mình, dừng bước chân lại, nắm tay gỡ ra từng chút từng chút một.

Lòng bàn tay chợt trống rỗng Cù Thành cũng dừng lại, quay đầu thấp giọng hỏi cậu, "Làm sao vậy? Có phải vết thương trên người đau không? Lát nữa tôi đi tìm ít thuốc cho cậu, bôi mấy ngày sẽ không có chuyện gì."

Từ Từ Niên lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, theo bản năng lùi về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Chuyện ngày hôm nay... Cảm ơn anh, sau này anh chỉ cần mở miệng, tôi nhất định sẽ..."

"Nhất định sẽ cái gì?" Cù Thành không đợi cậu nói xong trực tiếp cắt ngang, cho tay vào túi cười híp mắt tiến lại gần vài bước.

"Chỉ cần anh mở miệng, dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ tuyệt đối không do dự, là tôi nợ anh, cho nên tôi nhất định sẽ trả lại."

Từ Từ Niên lại lùi về sau vài bước, một lần nữa kéo giãn khoảng cách hai bên, cậu không thích cùng người khác sát lại quá gần nhau, đặc biệt là với Cù Thành loại đàn ông vừa nhìn liền biết là vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng cậu vừa bước chân lùi về sau, Cù Thành đột nhiên bước nhanh tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay của cậu, sáp mặt lại gần trêu ghẹo nói, "Nếu muốn báo đáp tôi như vậy, không bằng lấy thân báo đáp đi."

Sắc mặt Từ Từ Niên cứng đờ, lạnh lùng quay đầu đi, bất chấp cổ tay đau nhức dùng sức rút tay về, "Xin lỗi, tôi không thích đùa kiểu này, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh, tôi nói rồi tôi nợ anh một ân tình cũng sẽ nói được làm được, đêm nay đã muộn, tôi muốn về nghỉ ngơi."

Gió đêm lướt nhẹ qua, thổi tóc cậu rối tung lên, cũng che mất biểu tình trên gương mặt, nếu lúc này Cù Thành nhìn kỹ một chút, nhất định có thể phát hiện ra giờ phút này cậu bởi vì quẫn bách mà bên tai có hơi hơi ửng đỏ lên.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kỳ kẻ nào, độc lai độc vãng đã trở thành bản sắc tự vệ của cậu, nghĩ đến vừa gặp phải một màn kia ở nhà ăn, cậu cảm thấy còn khó chịu hơn so với bị người dùng dao đâm, thế nhưng dáng vẻ chật vật không chịu nổi đó lại cứ hết lần này đến lần lần khác bị người đàn ông trước mặt này nhìn thấy được, điều này hoàn toàn khiến cậu không thể nào ngẩng đầu lên được, thầm nghĩ tìm một nơi an tĩnh một mình liếm láp vết thương, không muốn cho bất cứ ai phát hiện ra.

Đáng tiếc loại tâm tư này sớm đã bị Cù Thành nhìn thấu, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt quật cường của Từ Từ Niên, một lúc sau quả thực nhịn không nổi nữa cười rộ lên, "Tôi nói chứ cậu có phải con lừa không, tại sao tính cách lại quật cường như vậy? Miệng ngọt một chút, tính tình mềm một chút sẽ chết sao?"

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ