Chương 56. Giải quyết

916 54 1
                                    

Edit: Hải Đường - Beta: Vĩnh Nhi

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy chú Chung lảo đảo xông vào, trên tay còn cầm một bình hoa, "Từ Kiến Quốc, cmn, ông còn có mặt mũi đến quán Triệu gia của chúng tôi à! Hôm nay tôi sẽ vì đại tiểu thư, đánh chết tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa như ông!"

Chiếc bình đột nhiên đập mạnh qua, Từ Kiến Quốc nghiêng đầu tránh thoát một đánh, vịn cái bàn kinh ngạc. Bác Trương hoảng hồn sắc mặt thay đổi, đỡ lấy Từ Kiến Quốc hướng ra ngoài hét lớn một tiếng: "Vệ sĩ đâu! Đám người chết dẫm này đang làm cái gì ngoài kia hả?!"

Đáng tiếc ông gọi nửa ngày, nhóm vệ sĩ vốn đã xông vào quán đột nhiên không có động tĩnh, Từ Từ Niên cười nhún vai, "Khỏi cần gọi, đoán là bây giờ bọn họ đang bận rồi, không có thời gian quan tâm đến các ông đâu."

"Đại thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Bác Trương không dám tin nhìn Từ Từ Niên trước mặt, làm sao cũng không tin được cậu lại có thể làm ra chuyện như vậy đối với ba của mình.

Từ Từ Niên xua tay, "Đừng gọi tôi là đại thiếu gia, ba chữ này tôi kham không nổi. Là các ông không rõ lý do dẫn theo một nhóm vệ sĩ đến quán của tôi gây chuyện trước, tôi muốn báo cảnh sát nhưng các ông lại không muốn, vậy thì tôi chỉ có thể giải quyết theo luật của giang hồ, dù sao thì mọi người ở đây đều là người lăn lộn trong xã hội, ai mà không biết chút quyền cước?"

Nói xong cậu cố ý liếc mắt ra ngoài cửa.

Từ Kiến Quốc theo tầm mắt của cậu nhìn ra ngoài, không biết từ khi nào trong quán đã có hơn mười mấy tên đàn ông cao to cường tráng, trên người mỗi người họ toàn là vết sẹo và hình xăm, trong tay cầm thứ gì đó, sắc mặt bất thiện vây quanh nhóm người vệ sĩ, tựa như đang cảnh cáo nếu bọn họ dám manh động, bọn chúng sẽ lập tức chộp vũ khí đánh chết. Ánh mắt khiến người khác không rét mà run, nhìn qua là biết người dám liều mạng, dọa cho mấy tên vệ sĩ Từ gia sợ đến xanh cả mặt.

"Từ Từ Niên, con thật lòng muốn chống đối lại ba sao? Rốt cuộc làm vậy là có ý gì!?"

"Tiên sinh, xem ngài đang nói gì này, một người buôn bán nhỏ như tôi dĩ nhiên không dám chống đối lại tổng giám đốc tập đoàn Từ thị rồi, nhưng có một người quen cũ của ông muốn tán gẫu với ông một chút, tôi chỉ tạo cơ hội, nếu không, lát nữa vệ sĩ của ngài lại không biết điều xông vào, ảnh hưởng đến việc hai người ôn chuyện thì không hay chút nào."

"Tao không biết người quen cũ mà mày nói, mày lại muốn giở trò gì? Cho dù không thừa nhận thân phận mình, cũng đừng quên mình vẫn là người Từ gia, ăn đồ, dùng đồ của Từ gia mà lớn lên!"

Từ Kiến Quốc mặt lạnh tanh, vẫn bày ra dáng vẻ là người nắm quyền trong Từ gia. Từ Từ Niên không hề tức giận, cậu cười vừa muốn nói, lại bị chú Chung ở bên cạnh giữ lại, nhổ nước bọt về phía Từ Kiến Quốc, "Tôi nhổ vào! Từ Kiến Quốc, ông đúng là dám tự dát vàng lên mặt mình, không sợ bị trời đánh sao?"

Vừa rồi chú Chung xuất hiện quá nhanh, sự chú ý của Từ Kiến Quốc đều bị Từ Từ Niên thu hết, không có thời gian để ý đến ông già bị thọt chân trước mặt. Giờ mới định thần nhìn lại, cau mày chán ghét nói, "Ông là ai? Chuyện nhà Từ gia chúng tôi, không đến phiên ông xen vào."

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ