Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Trong lúc Từ Từ Niên đang thất thần, Cù Thành đột nhiên ra tay ném cậu xuống ghế sô pha.
Từ Từ Niên bất ngờ, không đề phòng kịp, kêu "A" lên một tiếng, theo bản năng giơ tay phản kháng, kết quả dây thừng càng trói chặt cổ tay cậu lại, hoàn toàn không nhúc nhích được chút nào.
Trong nháy mắt thất thủ, bị Cù Thành nhanh tay tóm được, dùng lực đầu gối đẩy cậu tựa vào ghế sô pha, đưa hai tay kéo cậu tới trước mặt mình, chóp mũi sượt qua trán Từ Từ Niên, dọa cậu phát run.
Cù Thành lấn người lên, từ trên cao nhìn xuống cậu, chóp mũi hai người chạm sát vào nhau, hơi thở phả vào mặt đối phương, lúc này bởi vì động tác mạnh vừa rồi mà thở hổn hển không ngừng.
"Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy có phải sẽ nhanh hiểu rõ lẫn nhau hơn không?"
Từ Từ Niên giãy dụa muốn đứng dậy lại bị ngăn lại, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, "Tôi không muốn tìm hiểu một tên xã hội đen đã bắt cóc tôi."
"Cậu không muốn tìm hiểu tôi, nhưng tôi muốn hiểu rõ cậu."
Cù Thành nắm lấy cằm cậu, tiến lại gần dùng chóp mũi ngửi ngửi, da đầu Từ Từ Niên run lên, nghiêng đầu không muốn đối mặt cùng hắn, lại để lộ ra một đoạn cổ thon dài.
"Ừm, thơm quá." Chóp mũi Cù Thành cọ xát lên cổ Từ Từ Niên, ngửi thấy mùi hương xà phòng khoan khoái nhẹ nhàng, nhịn không được có chút nghĩ ngợi lung tung.
Hơi nóng mang theo độ ẩm phả lên da, nháy mắt làm cậu nổi lên một tầng da gà, Từ Từ Niên vọt dậy, nhấc chân muốn công kích lại, Cù Thành sớm đã có đề phòng, đưa tay lên bắt lấy cổ chân của cậu đẩy về phía trước, cả người Từ Từ Niên ngã nhào xuống ghế sô pha, phát ra một tiếng rên rỉ.
"Cù Thành, anh trêu đùa đủ chưa!"
"Ha, nhớ ra tên tôi rồi sao? Không tệ, xem ra chúng ta "tìm hiểu" rất có hiệu quả, vậy thì tiếp tục."
Ngày hôm nay, Cù Thành quyết định không cần mặt mũi nữa, đùa giỡn lưu manh thì làm sao? Cố ý khinh bạc thì lại thế nào?
Vất vả lắm hắn mới bắt được người về, kết quả người này lại giở trò mất trí nhớ với hắn, vịt chết còn mạnh miệng, không chịu thừa nhận chuyện năm đó, thậm chí ngay cả loại chuyện rách nát như kết hôn sinh con cũng dám lấy ra làm cái cớ, rõ ràng là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với hắn.
Cù Thành hắn là con gián con rệp, hay là kiến độc rắn rết? Cho dù gặp lại bạn bình thường cũng không có loại thái độ này, huống gì bọn họ cũng không phải là bạn bè bình thường.
Bởi vì giãy dụa áo Từ Từ Niên nhăn lại thành một nhúm, lúc này toàn bộ vải đều cuộn hết về phía sau lưng, nút áo trước ngực bị rụng mất mấy nút, cổ áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh hẹp dài cùng với lại làn da mềm mại, lúc này cậu xấu hổ và giận dữ không thôi, làn da hơi hơi ửng hồng, mồ hôi trên trán toát ra, càng lộ vẻ hoạt sắc sinh hương, cùng dáng vẻ hai năm trước giống nhau như đúc.
Cù Thành xé nốt nút áo còn lại của cậu, thò tay xoa ngực, vòng qua phía sau vuốt ve sống lưng của cậu.
Thân thể đã rất lâu không có người khác chạm vào vô thức run rẩy vài cái, Cù Thành cười nhẹ một tiếng vừa định mở miệng nói chút lời trêu chọc, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với sắc mặt khó coi cùng ánh mắt lạnh như băng của Từ Từ Niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
General FictionTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...