Chương 61. Cù Thành vậy mà lại lừa cậu

1.3K 68 3
                                    

Edit: Hải Đường, Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Nhân lúc Trần Quân lo chạy đi tìm mua muối, Từ Từ Niên đã yêu cầu tất cả công nhân viên trong nông trại mang hết rau diếp cá đang được cất giữ trong kho ra.

Những cây giống lưu trữ trong này đều là "phế phẩm" được tuyển chọn đặc biệt tại vườn, đương nhiên ý nghĩa phế phẩm không phải là kém chất lượng như bị thối rữa, hư hỏng, ngược lại đối với Từ Từ Niên mà nói, đó là những cây giống chất lượng cao, được trồng chăm sóc rất cẩn thận, tuy nhiên có những cây quá yếu hoặc quá già không thích hợp trồng làm cây giống nhưng hiệu quả và chất lượng vẫn đạt chuẩn tốt nên đặc biệt tuyển chọn ra phơi khô bán làm dược liệu.

Mặc dù ngoài miệng Từ Từ Niên nói với Từ Tân Niên rằng sẽ bán cho hắn những cây giống tốt nhất trong vườn, nhưng trong thâm tâm, cậu không phải là kẻ ngốc. Ngay cả khi những cây giống trong vườn của mình được mang đi tham gia cuộc thi sản phẩm nông nghiệp, chúng vẫn là nằm trong top dẫn đầu những cây giống chất lượng, thế nên, đừng nói là bán cho nhà họ Từ, cho dù chính mình có chạm vào mà dùng tới cũng sẽ cảm thấy xót xa, việc này chính là làm cho cái tên Trần Quân ngốc kia sẽ tin lời cậu nói là để an lòng Từ Tân Niên.

Trong lòng đang nghĩ tới tất cả mấy chục ngàn cây diếp cá trong kho đã bị ngâm trong hồ, lúc này Trần Quân cũng mua muối trở về.

Cậu đổ hết túi muối này đến túi muối khác xuống hồ, cúi đầu nếm thử mùi vị vẫn chưa đủ mặn, sau đó gọi một nhóm người mua hết số muối còn bán trong các tiệm tạp hóa, đổ một lượt xuống nước và đợi cho đến khi nó tan trong nước và không còn muối để bỏ vô nữa, Từ Từ Niên mới xoa xoa tay và duỗi thẳng lưng đứng dậy.

"Được rồi, cứ ngâm như vậy đi, sáng mai có thể lấy ra phơi ráo nước rồi giao cho nhà họ Từ."

Một nhân viên bên cạnh chỉ vào cây diếp cá trong hồ rồi há to mồm nói: "Ông chủ, ... chỉ có vậy thôi? Rau kiểu này, đừng nói là nhà họ Từ, tôi mà là người mua thì tôi cũng không muốn mua đâu. Ông chủ, anh có nhầm không?"

Những "phế phẩm" để trong kho lâu ngày dù có bị ngâm nước thì bề mặt cũng mất đi màu xanh tươi ban đầu, trở nên thâm đen, mờ nhạt trông không giống như lời Từ Từ Niên đã "hứa hẹn" với Từ Tân Niên về "cây giống chất lượng cao", Từ Tân Niên không phải kẻ khờ, không biết phân biệt chất lượng tốt xấu hay sao?

Từ Từ Niên cười cười: "Đây chỉ là bước đầu tiên, sau khi ngâm hai tiếng, các anh cho đổ thêm nước ấm 50 độ C vào. Nhất định là phải đúng 50 độ C, không được cao hơn, cũng không được thấp hơn."

Mọi người đều bối rối nhìn cậu, họ không biết trong bụng ông chủ đang "bán thuốc gì". Trần Quân bên cạnh đoán được ý đồ của Từ Từ Niên, cười hehe nói: "Các anh cứ làm theo lời Từ đại ca nói rồi sẽ chứng kiến thời khắc kỳ tích xảy ra."

Những người xung quanh tuy không hiểu ra làm sao nhưng họ vẫn làm theo lệnh phân phó của ông chủ. Lúc này Từ Từ Niên quay lại, vỗ vai Trần Quân và nói: "Sáng mai, em lấy danh nghĩa của anh trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Tân Niên. Sau đó, em mang rau diếp cá đã được thêm "nguyên liệu" (ngâm muối) đưa cho hắn xem, hãy nhớ rằng phải để Từ Tân Niên đích thân kiểm nghiệm chất lượng rau trước khi ta giao hàng. Em hiểu không?"

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ