Chương 44. Hai người là cha con

1.9K 98 5
                                    

Edit: Vĩnh Nhi-Beta: Tiểu Vũ

Buổi tối cùng ngày, viện trưởng Tôn của bệnh viện tỉnh mang theo máu O tương thích và đội ngũ tinh anh vội vàng chạy đến, cuối cùng thành công kéo Oa Oa ra khỏi quỷ môn quan.

Có đủ máu, ca phẫu thuật tiến hành vô cùng thuận lợi, trải qua một đêm cấp cứu và hội chẩn, cuối cùng Oa Oa cũng được đẩy ra ngoài, viện trưởng Tôn cũng đầu đổ đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cù Thành luôn canh giữ ở cửa, sai La Tiểu Mậu đi chăm sóc Từ Từ Niên, bản thân thì nửa bước không rời, vừa nhìn thấy Oa Oa được đẩy đi ra, lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi lạnh, tiến lại gần nắm lấy cạnh giường, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa tái nhợt.

"... Oa Oa, cháu, cháu sao rồi? Mở mắt ra nhìn chú đi."

Cù Thành nắm bàn tay nhỏ của cậu nhóc, muốn gọi cậu nhóc dậy, nhưng hai mắt Oa Oa nhắm nghiền, miệng nhỏ mím chặt vào nhau, nằm im không nhúc nhích, không phản ứng gì với tiếng gọi của hắn, cũng không còn ngọt ngào gọi hắn "Thành Thành" rồi nhào vào lòng hắn, cười với hắn giống như trước kia nữa.

"Oa Oa, Oa Oa." Cù Thành nhịn không được đẩy nhẹ cậu nhóc, vội vã muốn cậu bé phản ứng lại mình.

Lúc này bác sĩ Tôn ở bên cạnh ngăn hắn lại, lắc lắc đầu, "Cù Thành, cậu đừng như vậy, cậu nhóc vẫn còn thuốc mê, bây giờ cậu gọi nó cũng vô dụng, đêm nay để nó ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) nghỉ ngơi cho khỏe đi, cậu không cần phải quá lo lắng."

Vừa nghe lời này xong, Cù Thành phút chốc ngẩng đầu lên, cau mày nói, "Không phải đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi sao? Sao còn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt? Viện trưởng Tôn, rốt cuộc tình hình hiện tại của cậu nhóc thế nào rồi?"

Viện trưởng Tôn vỗ vỗ vai của hắn, cho hắn một ánh mắt an ủi, "Yên tâm, cậu nhóc chỉ là mất máu quá nhiều nên mới rơi vào nguy hiểm, trên người cũng không có vết thương trí mạng nào, truyền máu kịp thời nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Có điều tuổi cậu nhóc còn quá nhỏ, lại lần đầu truyền máu, nên khó đảm bảo sẽ không xuất hiện phản ứng bài xích, vì vậy phải ở trong phòng ICU theo dõi thêm mấy ngày, nếu như tình hình lạc quan, rất nhanh có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường."

Cù Thành nghe được lời này mới thở phào nhẹ nhõm, khí lực toàn thân nháy mắt bị vắt kiệt, mệt mỏi tấn công đến, hắn xoa nhẹ thái dương trướng đau, gật gật đầu với viện trưởng Tôn, "Vậy thì tốt rồi, ngày hôm nay cảm ơn chú viện trưởng Tôn, sau này hễ có việc gì cần dùng đến cháu, chú cứ mở miệng, phần ân tình này cháu sẽ nhớ cả đời."

Viện trưởng Tôn cười hiền lành xua xua tay, tháo khẩu trang cảm thán một tiếng, "Trước kia cháu trai tôi bị bắt cóc, may mà có cậu ra tay cứu giúp, là tôi nợ cậu mới đúng, vậy mà cậu lại cảm ơn tôi trước. Có điều tên nhóc Cù Thành cậu cũng thật là, có con trai lớn như vậy sao không nói cho tôi biết? Nếu như không phải hôm nay có việc dùng đến tôi, có phải định giấu tôi cả đời không?"

Cù Thành lặng đi một chút, tiếp đó vẻ mặt đầy phức tạp nhìn hắn mở miệng, "Chú... Sao chú lại nghĩ chúng cháu là cha con?"

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ