Edit, Beta: Hoạ Y Nhược Vũ
"Anh Từ, Từ Kiến Quốc đã được đưa đến viện điều dưỡng, cũng đã sa thải tất cả những người giúp việc trong Từ gia theo như sắp xếp của anh rồi ạ."
A Tứ cầm ô đứng bên ngoài xe, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt của Từ Từ Niên, cậu nhìn màn mưa lớn ngoài cửa sổ nói, "Nhớ nói với Từ Kiến Quốc, bảo ông ta ngoan ngoãn ở trong bệnh viện chờ tôi. Tôi không muốn làm khó ông ta, cho nên ông ta cũng đừng ra ngoài gây họa cho tôi, các cậu trông chừng ông ta cẩn thận, nếu có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết."
"Anh Từ yên tâm, anh Thành đã bố trí hơn chục anh em luân phiên canh gác rồi. Dù ông ta có mọc thêm cánh cũng không thể làm gì được."
Từ Từ Niên nhếch khóe miệng, hài lòng gật đầu, "Tên kia làm việc thì tôi yên tâm, nhớ cung cấp thuốc và thức ăn ngon cho ông ta, ông ta cũng già rồi không chịu được khổ sở, tôi giữ ông ta còn có ích, đừng làm ông ta bị thương."
"Đúng rồi, tiền lương cùng lương hưu của người giúp việc đều đưa cho họ cả rồi chứ? Bọn họ có còn yêu cầu gì khác không? Nếu như có thì cũng cố hết sức thực hiện. Nhiều người trong số này là người hầu cũ của Từ gia, đã theo ông nội hơn nửa đời người. Tôi không thể đối xử tệ bạc với họ được."
"Vâng ạ, em biết, những người này là người nhà của anh, cũng chính là người nhà của bang Thanh Long chúng ta. Anh Thành nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ."
Từ Từ Niên mỉm cười, lúc này mới cảm thấy yên tâm, mở cửa xe bước ra ngoài, A Tứ bên cạnh lập tức che ô giúp cậu.
Ngôi nhà cũ của Từ gia ẩn hiện trong màn mưa mù mịt, tường ố vàng cổ kính, dây leo kín tường, trên nóc nhà mái trắng có một ống khói, trước cổng có một bãi cỏ xanh lớn được cắt tỉa cẩn thận. Cùng với lúc cậu rời đi tám năm trước không khác gì, khiến cậu nhất thời cảm động, xoay người ôm từ trong xe ra một tấm di ảnh đen trắng đóng khung.
Mưa nhỏ giọt xuống từ mép ô, tia nước bắn lên mặt kính thủy tinh, trùng hợp rơi xuống khóe mắt Từ Vương Sinh trong bức ảnh, tựa như một giọt nước mắt lăn xuống.
Từ Từ Niên vội vàng dùng tay áo lau sạch, ôm khung ảnh vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cũ cách đó không xa, cười nói, "Ông nội, cháu nói nhất định sẽ đưa ông về nhà, giờ cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi."
Chớp đôi mắt đỏ hoe, cậu ôm khung ảnh bước từng bước về phía trước, A Tứ cầm ô đi bên cạnh.
Cậu bước đi rất chậm, giống như muốn ngắm nhìn thật kỹ tất cả cảnh sắc mà cậu đã bỏ lỡ trong tám năm, chốc chỉ vào sân cỏ trước cửa rồi cúi đầu nói, "Hồi còn nhỏ ông từng làm xích đu cho cháu chơi ở chỗ này", chốc lại chỉ lên nóc phòng nói, "Không biết tấm kính phía trên mà cháu làm vỡ đã được sửa hay chưa nữa".
Từ Từ Niên cứ như vậy tự nói tự cười trò chuyện với ông nội, đi qua con đường dài lát đá cuội, đến trước cửa biệt thự Từ gia.
Cánh cửa mở ra, tựa như mở lại ký ức đau thương tám năm trước. Đầu Từ Từ Niên lại đau, cố gắng quên đi vết máu bắn khắp nơi trong phòng khách hằn sâu trong trí nhớ, lắc nhẹ đầu trước khi bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Ficción GeneralTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...