Aeri kinh hồn bạt vía sau khi đón nhận thêm một xấp ảnh mới từ tay của Kim Minjeong, cô có đánh chết cũng không nghĩ rằng nàng chấp nhận làm hình nhân thế mạng để cứu Yu Jimin lần này.
- Minjeong em có thần kinh hay không, dù là Yu Jimin hay là em cả hai một khi bị tung ra đều là bất lợi, chẳng lẽ không thể thương lượng được hay sao?
Kim Minjeong nhắm mắt mệt mỏi, nàng nhớ về buổi gặp mặt ngày hôm nay của mình cùng với gã phóng viên kia, nàng đã nói với gã rằng gã bây giờ có vắt chết Nam Yejun thì hắn cũng không có xì ra đồng nào cho gã đâu, bởi vì hắn cơ bản còn chẳng đủ tiền để nuôi con nghiện trong người hắn, chẳng ai lại có thể nghĩ được rằng chàng thiếu niên năm đó cháy hết mình trên sân khấu với hình tượng hoàn mỹ, là mẫu bạn trai lý tưởng của hàng triệu cô gái lại ngày càng gầy đi vì ma túy. Người hâm mộ của Nam Yejun đút hết tiền cho hắn bởi vì nghĩ rằng hắn không giữ sức khỏe sinh ra bệnh tật, cho nên ngày càng gầy đi, diện mạo xuống cấp trầm trọng, mấy ai thực sự biết được hắn vì ma túy mới trở nên thân bại danh liệt.
Gã phóng viên khi ấy khuôn mặt có mấy phần thất vọng, mặc dù hắn cũng có thâm niên làm nghề bám đuôi người nổi tiếng nhưng cũng có những thứ hắn không biết, tỷ như việc Nam Yejun lúc này nghèo kiết xác, đến tiền mua quần áo cũng không có. Không đợi gã kịp chuyển hướng sang công ty của mình, Kim Minjeong đã bắt đầu đi vào thương lượng.
- Phóng viên Hwang, anh ở trong nghề bao nhiêu năm rồi?
- Đã được 5 năm, có vấn đề gì không?
Hwang Junsoo đột ngột nhận thấy nét mặt của Kim Minjeong thay đổi, giọng nói của nàng hạ xuống, lúc này Minjeong trông lại thập phần kiều diễm, mị hoặc lòng người.
- Vậy thì anh có biết tôi ở trong SM có bao nhiêu quan trọng hay không?
Hwang Junsoo không chớp mắt nhìn Kim Minjeong ở trước mặt của mình, trong lòng phút chốc đã động tâm, mặc dù gã ở nhà đã có vợ cùng với hai đứa con lớn phỏng đang chờ, gã tự mình thông cảm cho mình trong một khắc đã đi chệch hướng, bởi gã vốn nghĩ bất kì chàng trai nào đứng trước mặt mỹ nhân dù thanh tâm hỏa dục đến đâu cũng đều phải gục ngã, cho nên cổ nhân mới có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân chính là như vậy.
Nghĩ rồi gã bất chợt chớp mắt, để cho tâm mình thanh tịnh, suy nghĩ về câu hỏi của Kim Minjeong, hắn là phóng viên trong nghề đã 5 năm, kể từ khi các nàng bắt đầu đến công ty làm thực tập sinh thì gã lúc đó đã là một tay săn ảnh có nhiều thành tích nổi bật, gã cũng không ít lần đi ngó qua nghệ sĩ của SM, vì vậy cho nên chuyện bên trong công ty của nàng gã mười phần cũng nắm được năm sáu, chuyện Kim Minjeong ở trong công ty được xem trọng gã dù có không muốn biết thì cũng phải biết, bởi vì nàng đặc biệt có tài, công ty dốc lòng sủng ái, người ganh kẻ ghét cũng không ít cho nên việc địa vị của nàng ở trong công ty cao đến đâu người ở ngoài ai cũng tỏ.
- Tôi biết, nhưng cô đây là muốn nói điều gì? - Gã hỏi.
- Tôi muốn anh thay ảnh chụp của Yu Jumin thành tôi đi, tôi dù sao cũng được công ty hết lòng sủng ái, anh có được ảnh hẹn hò của tôi chẳng phải lại có giá hơn mớ ảnh này của Yu Jimin hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanfictionHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?