Giữa tháng 9 tiết trời vào thu dần dần thay đổi, nắng bắt đầu cạn trên đỉnh đầu, buổi sáng chỉ còn lại những đợt gió lớn rít khẽ qua tai, Kim Minjeong bởi vì trái gió trở trời mà không chịu được phát sốt một phen, cả người nằm trong phòng run lên bần bật, cơ thể nhỏ thó chui tọt vào trong chăn, đem cơ thể tự mình quấn chặt thành kén.
Ký túc xá sớm trời không có ai, nàng vì vấn đề sức khỏe hôm nay đã xin vắng trong lịch trình của nhóm, hai mắt của Minjeong nóng rát, cả người mệt lả nằm xuống chỉ muốn ngủ nhưng lại không thể nào chợp mắt nổi.
Aeri trở về từ buổi fansign khi trời đã nhá nhem, ký túc xá cô tịch chỉ có thể nghe thấy tiếng ho khan của Minjeong từ bên trong phòng ngủ, cô xếp giày cẩn thận lên trên kệ, mang theo một ít cháo trong túi vào bếp đổ ra bát, Minjeong thính giác nhạy bén mặc dù cả đầu ong ong quay cuồng nhưng vẫn nghe thấy tiếng kéo cửa và tiếng đầu thìa chạm vào đáy bát vang lên mấy tiếng leng keng, xung quanh tĩnh mịch đột nhiên có dấu hiệu con người làm cho Minjeong vô cùng mừng rỡ, hơn ai hết nàng mong rằng người sắp sửa đẩy cửa bước vào phòng của mình là Yu Jimin.
Kim Minjeong rất ít khi ốm, mặc dù cơ thể có chút văn nhược nhưng sức đề kháng phải nói là đủ xài, không phải là dạng nữ nhi yếu đuối, sinh ra giống như cái ấm sắc thuốc, chỉ là gần đây có lần nàng không cẩn thận đi về muộn liền tắm đêm, ngủ một giấc tỉnh dậy sáng hôm sau thời tiết đột nhiên trở lạnh bất thường, nàng cũng như thường lệ nghĩ rằng giữa tháng 9 có lạnh cũng còn chịu được, cho nên ra đường chỉ mặc phong phanh một tấm áo thun, cuối cùng về đến nhà chưa đầy 24 tiếng liền ngã bệnh. Bệnh thì lại thôi nàng chính là không chịu được bởi vì đổ bệnh mà không thể cùng với Yu Jimin ở cùng một chỗ, 2 năm qua ở đâu có cô là ở đó có nàng, trừ những trường hợp bất khả kháng không thể mặt dày bám theo cô, Minjeong đều không có rời Yu Jimin nửa bước, dần dần sinh ra thói quen không ngửi thấy hơi của Yu Jimin, không được nhìn thấy Yu Jimin liền không khỏi ủy khuất.
- Minjeong, em dậy chưa?
Aeri tay mang theo bát cháo nóng còn nghi ngút khói khe khẽ bước vào phòng của Minjeong, cô không dám nâng tay bật công tắc đèn vì lo rằng nàng sẽ bị ánh đèn làm cho tỉnh ngủ, Minjeong nằm xoay mặt vào tường, nhắm mắt chờ đợi thật lâu cuối cùng giọng nói từ ngoài cửa truyền vào lại không phải là của Yu Jimin, tâm tư nàng trong một khắc trùng xuống, bao nhiêu trông đợi đều như vậy tan đi, ở bên Yu Jimin thật lâu Kim Minjeong chính là nhận ra một chân lý rằng điều gì nàng càng trông mong ở cô điều đó càng sớm không trở thành sự thật, tỷ như việc nàng lúc này có bao nhiêu hy vọng cô sẽ quan tâm đến nàng sống chết ở nhà ra sao thì rốt cuộc đều không thể thành toàn.
- Những người còn lại đâu? Em không nghe thấy tiếng của họ?
Kim Minjeong dù cho trong lòng ngập tràn thất vọng lại không có tâm trạng để ăn nhưng trên hết nàng vẫn hướng về Yu Jimin nhiều hơn, nàng tò mò rằng cô hiện tại đang làm gì và ở đâu, tại sao lại không cùng Aeri trở về nhà.
- À... Ning Yizhuo cùng với trợ lý đi siêu thị mua ít đồ dùng, em biết mà, một số tư trang của chúng ta cần thay đổi mỗi tháng.
Aeri mặc dù biết trước sớm muộn gì mình cũng phải trả lời câu hỏi này của Kim Minjeong, nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân mình bối rối khi bị ánh mắt chờ mong tin lành đến từ mình của nàng, đôi mắt của Minjeong rất sáng, dù nàng sắc mặt có phần nhợt nhạt vì phát bệnh nhưng mắt của nàng vẫn cứ như cũ chất chứa bao nhiêu tâm tư, người khác nhìn vào liền vô thức bị cuốn trôi. Chính là bởi vì ánh mắt của nàng quá đỗi ngây ngô, giống như một đứa nhỏ đợi quà sinh nhật, cô thật không nỡ nói về Yu Jimin cho nàng nghe, nhưng Kim Minjeong nàng đủ thông minh để biết rằng Aeri vì điều gì mà không nhắc đến tên của người kia trước mặt nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/253417121-288-k531582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanficHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?