Có một cô gái nhỏ
Ngồi trên mạn đá
Mỗi ngày
Chờ đợi một bóng hình
Quay trở về từ lòng đại dương.
Em bắt đầu trải qua những ngày sau khi chị ấy buông tay em ra trong đau khổ tột cùng, niềm đau cùng với nỗi ân hận trong em chạy theo từng đường huyết mạch, không thoát ra khỏi cơ thể của em, mà cứ âm ỉ làm cho em sống cũng không được, chết theo chị ấy cũng không xong. Trái tim của em thật kì lạ, ngược lại nó chẳng đau nhiều như em nghĩ, phải chăng nó đã chết đi kể từ khi chị ấy bị biển cả nhấn chìm trước mắt em rồi, đúng rồi đấy, em là người tận mắt chứng kiến người em yêu nhất bị giông tố cuốn trôi, chị ấy, Yu Jimin của em, đã 10 ngày trôi đi không có tin tức gì về chị ấy nữa.
Rời xa chốn đông người, tránh đi những lời an ủi xáo rỗng, em mặc chiếc váy trắng chấm gót mà chị ấy yêu thích để bước đi trên bờ cát, kỳ lạ thay nắng vàng cát trắng hôm nay lại chẳng mềm mại giống như ngày trước nữa, dưới cát trắng cơ hồ mọc lên từng chỏm đá nhọn vươn cao, đâm vào lòng bàn chân của em đến rỉ máu, em nhuộm đỏ khoảng cát trắng dưới chân, máu trào ra cũng không đau bằng đáy lòng của em lúc này, biển xanh đã từng cho em những làn gió mát, đã từng gột rửa những niềm đau tận trong sâu thẳm con tim của em, nhưng biển xanh vẫn như vậy, lạnh lùng tàn độc giống như chính bản chất vốn có của nó, cướp đi người em yêu khi bàn tay của em còn nắm chặt.
Ngày ngân hà chảy xuống biển lớn, em mang tấm lòng của mình phó thác nơi chị, chị ấy mỉm cười không nói, thế nhưng phó thác của em đã khắc cốt ghi tâm, em đã bao giờ cảm nhận được sự tĩnh lặng của chị ấy chưa, chính là trong lòng có hoa có bướm, nhưng khóe miệng tuyệt nhiên sẽ không nói ra lời đường mật. Chị ấy có lần đã bội tín với em, chỉ vì chị ấy mãi tìm cách chữa cái xích đu trước nhà cho em khỏi ngã, mà để lỡ mất món bánh rán mật chỉ bán trong nửa đầu giờ chiều chị ấy đã hứa mua nó cho em. Lần đó chị ấy hứa sẽ chẳng bao giờ để cho em thất vọng nữa, giang hà dễ chuyển, lời hứa khó lay, vậy mà giờ khắc này chị ấy lại ở đâu khi em muốn gặp nhất?
Chị ấy đang ở đâu? Yu Jimin của em ấy? Ở một miền đất mới, không có đau thương, không có vất vả, hay đã vĩnh viễn vùi mình giữa lòng đại dương trùng điệp rồi.
Kim Minjeong tỉnh dậy trong phòng hồi sức, nàng đã nhiều ngày trôi đi không ăn được gì, cơ thể suy nhược xanh xao thấy rõ, vừa mở mắt ra nàng đã hướng về phía người bên cạnh, hỏi về việc tìm kiếm tung tích của Yu Jimin tiến triển tới đâu rồi, cuối cùng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực. Nàng lại nằm xuống giường, hơi thở thoát ra ngoài cũng không liền mạch, mạnh mẽ nữa, nàng biết công tác tìm kiếm đáng lý ra chỉ kéo dài nhiều nhất là 5 ngày, thế nhưng nàng vẫn nhất nhất cho rằng cô vẫn còn sống, chỉ cần tìm được cô, thế nhưng đã 10 ngày trôi qua không có tin tức nào gửi về, nàng mơ hồ cảm thấy bản thân mình đang dần dần buông xuôi, thế nhưng vẫn không có cách nào tự mình chấp nhận rằng cô đã chết, rời khỏi nàng trong một đêm giông tố.
Hằng đêm nàng nằm mộng nhìn thấy cô, vọng tưởng về những ngày cũ khi hơi ấm của cô vẫn còn ở trên người của nàng, nàng lại không kềm được nước mắt, siết chặt mảnh gối mềm ở trong lòng, tiếng khóc vọng về một nơi xa, nhưng vĩnh viễn không có hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
Fiksi PenggemarHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?