Yu Jimin tỉnh dậy khi tia nắng ban trưa đã bắt đầu rọi lên gò má cô nóng rát, tiếng dép lê trên sàn nhà từ bên ngoài vọng đến đều đặn từng lượt một, Jimin cảm nhận vạn vật xung quanh mình đang không ngừng chuyển động linh hoạt, chỉ có riêng cô hiện tại là trì trệ cả trong hành động lẫn suy nghĩ, Yu Jimin xoa hai thái dương của mình, mệt mỏi chống tay xuống giường để ngồi dậy, trong một khắc cô liền không cảm nhận được sự quen thuộc từ cảnh vật xung quanh.
Yu Jimin dụi mắt, cố định thần lại sau đó cô nhận ra đây là phòng của Kim Minjeong,Yu Jimin không có rõ mình vì sao lại ở đây, tạm thời chỉ kịp nhớ lần cuối cùng mình dùng ánh mắt chán ghét hướng về phía Kim Minjeong là chiều ngày hôm qua.
Phải, cô ghét nàng, nhưng tại sao lại ở trong phòng của nàng, thậm chí còn ngủ trên giường của nàng? Yu Jimin cảm thấy đầu mình giống như bị bổ đôi, cô lật tấm chăn đang che phủ cơ thể của mình, để lộ ra một vài vệt máu loang lỗ trên mặt nệm trắng. Cô cả kinh, bất giác giật mình một lúc thật lâu, ánh nhìn rơi tại chiếc chăn vẫn còn một chút máu của nàng trên đó. Bỗng ký ức đêm hôm qua lũ lượt kéo nhau quay trở về, Jimin nhớ rằng mình đã đối xử tàn nhẫn với Kim Minjeong ra sao, cô nhớ về cách mình không thể ngừng giày vò cơ thể của nàng suốt cả một đêm dài, ban đầu chính là vì cô muốn nàng cảm thụ được sự đau đớn cực hạn, càng về sau chính cô lại càng không thể dừng lại, ma lực từ những tiếng nỉ non kiều mị của nàng khiến cho cô giống như đã quên mất mình là ai, cứ thế như vậy mỗi khắc trôi qua đều đem nàng ở dưới thân hành hạ, mãi cho đến gần sáng khi cánh tay của Yu Jimin mỏi nhừ cô mới chịu tha cho Kim Minjeong.
Yu Jimin thời điểm giống như bị một xô nước lạnh tạt lên đầu, cả người lẫn não bộ đều vì chuyện đêm qua chính mình làm ra mà đóng băng không cử động được, trong lòng lại bề bộn ngổn ngang suy tư, lúc này dù có thiên ngôn vạn ngữ cô vẫn là không có cách nào định nghĩa được cảm xúc của chính mình.
Khẽ cuộn tấm chăn và chiếc trải giường lại, cô mang nó ở trên tay, từ từ đợi cho bản thân kịp ổn định mới bước ra ngoài.
- Kim Minjeong đâu?
- Kim Minjeong đến công ty từ sớm rồi.
Aeri vừa dùng xong bữa sáng muộn của mình, định trở về phòng sau khi đã dọn chén đũa gọn gàng đâu vào đấy thì nhìn thấy Yu Jimin bước ra, cô có chút ngạc nhiên vì Jimin hôm nay chủ động hỏi về Kim Minjeong, Aeri không hiểu ý tứ của câu hỏi kia là gì, nhưng cô nghĩ nếu như Kim Minjeong biết rằng khi nàng vắng nhà, Yu Jimin đã hỏi về nàng thay vì xem nàng giống người vô hình như trước kia, hẳn là nàng sẽ rất vui.
- Nhưng mà sao cậu lại đi ra từ trong phòng của Kim Minjeong vậy? Là có chuyện gì ở trong đó hay sao?
Aeri mang theo mười phần tò mò liền hướng cửa phòng Kim Minjeong đi vào, chân vừa nhấc được nửa bước đã bị Yu Jimin cản lại, cô không thể để cho Aeri nghe ra tư vị hoan ái vẫn còn vương lại bên trong căn phòng nhỏ của Kim Minjeong, thoáng bối rối nhưng Jimin đã rất nhanh có thể ổn định vẻ mặt, bởi vì lợi thế của cô cao hơn Aeri vài phần, cho nên sắc mặt hiện tại của cô đều không bị Aeri nhìn qua.
- Tớ vừa xịt một chút khử muỗi, dạo này muỗi nhiều quá đi, phòng nào cũng cần phải xịt, là thần tượng ở trên sân khấu hoàn hoàn mỹ mỹ nhảy múa cho thiên hạ xem vốn không thể bị muỗi chích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanfictionHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?