Cô gái tóc ngắn với làn da màu lúa mạch khỏe khoắn đứng trước sân hứng trọn tình cảnh ám muội của đôi nữ nữ kia, không giấu được tức giận đùng đùng bước tới. Nó hoàn toàn không biết người đè lên Kim Minjeong của nó là ai, chỉ thấy cô ta một thân áo khoác đen phồng lớn, giống như mafia đang ức hiếp người vô tội. Yu Jimin thầm chép miệng cảm thấy con nhỏ tóc ngắn kia thật là phiền phức, sớm không đến muộn không đến lại lựa ngay lúc cô đang đè Kim Minjeong mà đến, chép miệng một cái, Yu Jimin chống tay ngồi dậy, định đưa tay nhanh chóng đỡ Kim Minjeong đứng dậy theo nhưng cái đứa tóc ngắn kia đã nhanh hơn cô một bước, chạy đến đưa tay đỡ nàng. Kim Minjeong nhìn hai cánh tay đều hướng về phía mình nhất thời không biết làm sao, nàng nhìn mặt của Yu Jimin mười phần đáng ghét, đè nàng xong không có tí hối lỗi, phủi mông đứng lên cơ hồ còn hận không thể đè nàng thêm tí nữa, nghĩ rồi Minjeong đưa tay mình nắm lấy tay của người kia, bỏ qua Yu Jimin khiến cho cô vừa ngượng vừa bực bội.
Đứa con gái với làn da màu lúa mạch đưa mắt nhìn cô một lượt, tầm mắt của nó quét lên người cô từ trên xuống dưới, thái độ không có bao nhiêu ưa thích, nó nghĩ thầm dân ở xứ này dù trời có lạnh cũng không đời nào quấn lên người một ụ vải to như thế này rồi đi ra đường giống như cô cả, hẳn cô là từ nơi khác đến đi. Yu Jimin bởi vì bị nó nhìn bực càng thêm bực, cô đối với nó không có tí cảm tình, đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét, cô phủi phủi áo rồi nhìn về phía Kim Minjeong yêu cầu nàng phải giải thích cho cô biết đây là ai, tâm thế giống như một người vừa đến để bắt gian, cô trân trân nhìn nàng nhưng mà nàng nửa điểm cũng không có chú ý đến cô, vẫn còn đang bận cùng với cái đứa lạ hoắc kia một lượt xem xét cơ thể coi có chỗ nào vì lúc nãy bị cô đè lên mà bị thương hay không, Yu Jimin liền muốn nói với con bé kia mấy câu, cô muốn nói với nó Kim Minjeong đây cũng không phải là lần đầu tiên bị cô đè đâu, không cần phải xem nàng giống như người giấy hở tí là thụ thương như vậy. Nhìn thật ngứa mắt.
- Đây là Yu Jimin , bạn của mình. Từ thành phố mới xuống có nên cho chút không quen, buổi sáng vừa tỉnh ngủ không có chú ý bước đi bị vấp té. - Kim Minjeong sau cùng cũng không nói cho người bên cạnh mình nghe chuyện cô to xác bị một con chuột dọa xém xỉu, suy cho cùng nàng cũng muốn giữ lại ít thể diện cho cô.
- Đây là Lee Goeun, cũng là bạn của em.
Yu Jimin mặc dù ban đầu cũng không mấy hài lòng vì vị trí "bạn" của mình trong lòng của Kim Minjeong, thế nhưng sau khi nghe cái đứa kia cũng là bạn với nàng, cô không còn gì có thể hài lòng hơn. Nhưng Yu Jimin sau cùng cũng là cảm thấy có gì đó vô cùng lấn cấn, cô cảm thấy bây giờ nếu mình rời đi sau đó không biết cái đứa kia sẽ cùng với Minjeong làm gì ở đây, nàng dù sao cũng là thân cô thế cô, lại là nữ nhân chân yếu tay mềm, ai mà biết được sau khi cô rời đi, nàng sẽ như thế nào. Thật lòng mà nói thì Yu Jimin thời khắc này đúng là có chút chua đi, Aeri lúc trước nói rằng nàng ở đây chính là một thân một mình, cô từ đó đến nay đều là nghĩ như vậy, cũng không có ngờ bây giờ bên cạnh nàng còn có một người khác. Aeri chết tiệt, cũng thật là biết lừa người đi.
- Tôi đến giúp cậu sửa cái đèn trong nhà bếp, cậu mua bóng đèn mới chưa?
Lee Goeun hướng đôi mắt màu hổ phách của nó về phía nàng, Kim Minjeong liền đem ra một cái bóng đèn mới cóng trong túi đi chợ nàng để trên cái chạn gần đó, sau cùng cả hai không ai nói với cô câu nào, Lee Goeun đi vào trong nhà trước, rồi đến nàng cũng đi theo, để cho cô một mình ở lại ngoài sân, cảm giác này cũng thập phần khó chịu đi, cô không biết là Lee Goeun danh phận bạn bè cũng có thể tự nhiên đi vào trong nhà của nàng hơn cả cô, đoạn này cô đem ra so vớiLee Goeun cũng tự mình cảm thấy thua thiệt đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanficHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?