Yu Jimin sau cùng cũng có thể ngộ ra thế gian này chính là có một loại cảm giác không thể gọi tên, cô nhìn nàng bóng lưng chìm trong đêm tối, từ phía sau nàng cô mới chợt nhận ra nàng nhỏ bé đến lạ lẫm vô cùng, Kim Minjeong từ trước đến nay mười phần tự tin, giữa biển người mênh mông cũng có thể thẳng lưng ngẩng cao đầu, sau cùng vì nhiều chuyện xảy ra, dáng vẻ kiêu hãnh liền không còn nữa. Đây chính là cảm giác cô không thể gọi tên từ ban đầu, chẳng hiểu vì đâu cô lại sinh ra thương cảm cho người mà đáng lý ra cô nên chán ghét.
- Minjeong, bà của em vừa mất năm ngoái, ngôi nhà ở dưới quê cơ hồ không có ai khác ngoài em, nếu em về đó, sống một mình liệu có ổn hay không?
Aeri ngồi tại bàn ăn, đối diện với Kim Minjeong không giấu được lo lắng tràn trong ánh mắt. Kim Minjeong cười nhẹ nhìn người đối diện bởi vì mình mà sinh ra khẩn trương, nàng khẽ đáp, cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể, bởi vì hiện tại đêm đã xuống rồi, bóng tối bao trùm cả một căn phòng rộng lớn, Aeri bởi vì lo cho nàng sống một mình không tự lo liệu được, cho nên trước khi nàng rời đi, liền tìm đến nàng.
- Em không sao đâu mà, tuy chỉ có một mình nhưng em vẫn còn một chút tiền, hơn nữa vật chất ở quê em không có đắt đỏ như ở đây, giả sử có hết tiền để tiêu em chỉ cần làm việc một chút liền có cơm để ăn, em đâu phải loại con gái cái gì cũng không thể động tay.
Yu Jimin nấp ở sau cửa phòng khẽ hé ra một khe hở nhìn trộm Kim Minjeong cùng với Aeri tình chàng ý thiếp rưng rưng bảo ban nhau, khiến cho cô đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, Yu Jimin sau cùng chờ đợi thật lâu cũng không có nghe Kim Minjeong nói về mình, trong lòng không khỏi khó chịu, cô nhớ nàng trước đây sau khi nhận lời tham gia một chương trình sinh tồn ở trên đảo phải rời nhà nửa tháng, trước khi đi liền không ngừng dặn dò Aeri ở nhà chiếu cố cho cô, nàng nói cô dù lớn tướng nhưng trở trời liền ốm, nói cô buổi sáng tỉnh dậy đều phải uống nước ấm, nếu không bụng sẽ đau, nói rằng cô ban đêm thường hay quên đóng cửa sổ, cứ như vậy để cho gió đi vào trong phòng, vài hôm sau sẽ ho khù khụ. Nàng cơ hồ còn hiểu cô nhiều hơn chính cô hiểu bản thân mình, những gì thuộc về cô từ thứ nhỏ nhất đều được nàng tỉ mỉ nhớ qua, vì vậy cho nên Yu Jimin ngay lúc này có chút ngạc nhiên bởi vì cuộc nói chuyện của nàng cùng với Aeri kết thúc mà không hề có nhắc đến cô nửa lời.
Yu Jimin quay trở về giường, ngồi bó gối ở trong góc tường, tự cảm thấy mình lần nữa giống như bị người khác vứt đi, mặc dù cô đã có nghĩ qua, sau tất cả những gì cô làm với nàng, thì nàng không nhắc đến cô nữa cũng là hợp lý đi, phàm là người ở trên thế gian đều có hỉ nộ ái ố, 7 tỉ người đều giống như nhau, nếu nàng sau khi bị cô xem như kẻ có huyết hải thâm thù từ mười đời trước với mình mà vẫn còn bận tâm đến cô thì nàng đã sớm trở thành Phật rồi chứ không cần phải làm một phàm nhân bé nhỏ mỗi ngày đều bị thiên hạ đem ra mắng chửi.
Sương lạnh trong nắng sớm tan vào trong đáy mắt của Yu Jimin, cô mặc dù cảm thấy chuyện này đáng lý mình nên vui vẻ mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng lại bình lặng giống như đáy hồ giữa trời đông.
Ngày đầu tiên Kim Minjeong vắng nhà, Yu Jimin tự gạt bản thân nói rằng mình vô cùng vui vẻ, ở tại nhà gọi điện đặt thức ăn về, bày ở trên bàn gọi Ning Yizhuo và Aeri cùng đến chung vui, buổi tiệc này tên gọi là ngày mừng Kim Minjeong rời khỏi ký túc xá. Cô cùng với Ning Yizhuo vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, bên cạnh túi gà rán và mấy lon coca, chỉ có Aeri là cảm thấy không được thoải mái, tìm cớ về phòng nằm ngủ. Mãi cho đến khi ngày dần qua đi, mặt trời đỏ hỏn trượt dài bên sườn núi, Ning Yizhuo sớm rời đi bởi vì việc riêng, chỉ còn một mình Yu Jimin ở lại với bàn tiệc ngổn ngang, cô tự cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ, cô một lòng chỉ muốn gạt người dối ta, muốn chứng minh cho mọi người biết khi Kim Minjeong rời đi, cô sẽ vui đến độ nào, thế nhưng khi nàng thực sự rời khỏi đây, bóng dáng gầy gò khuất sau đám đông ở nhà ga xe lửa, cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên một đợt sóng ngầm, đẩy thứ cảm xúc không thể gọi tên ban đầu lên cao.
Ngày thứ hai Kim Minjeong vắng nhà, Yu Jimin cảm nhận không gian xung quanh yên ắng đến não nề, thường ngày đều là nàng cùng với Ning Yizhuo bên ngoài phòng khách bày trò nghịch phá, sau đó cùng nhau cười rộ lên, Kim Minjeong khi đó nếu không có gì làm liền chạy đến tìm cô, bám lấy cánh tay của cô, không rời nửa bước, Yu Jimin nhớ mình của những ngày đó, trong lòng không có bề bộn nghĩ suy, đối với nàng nửa điểm động tâm cũng không có, vì vậy cho nên mới cảm thấy nàng cả ngày bám theo mình vô cùng phiền phức, lúc này chính cô lại cảm thấy mùi hương trên tóc của Minjeong khi nàng tựa đầu lên vai lúc nàng đem cả người dán dính lấy cánh tay của cô, quả thật rất dễ chịu.
Rạng sáng, khi sương chạy thành hàng đọng lại trên phiến lá non đang vươn mình bên ngoài cửa sổ, Yu Jimin nhìn bầu trời hừng sáng, nắng gửi những cơn gió đầu đông tràn vào trong căn phòng ngủ nhỏ bé, cô chợt giật mình nhận ra, thì ra mình đã tròn một đêm không có chợp mắt. Là ngày thứ năm nàng vắng nhà. Khẽ tự bật cười vì chính mình, cô đã ngồi bên bàn làm việc đối diện cửa sổ cả đêm, nếu có nàng ở đây, then cửa đã được gài chốt cẩn thận, để không có giọt sương đêm nào có thể rơi vào trong làm nhòe đi những thứ cô để trên bàn làm việc. Yu Jimin nhớ về những ngày trước đây, dòng suy nghĩ miên man vô thức lập lại trong đầu, cô nhớ đến khoảng thời gian khi cái tên Nam Yejun chưa từng xuất hiện trong câu chuyện của cả hai, Kim Minjeong ở bên cạnh cô đảm đương mọi thứ, có lần cô bởi vì không thể thắt một chiếc nơ nhỏ trên cổ áo, cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng, Kim Minjeong vẫn là từ đâu đi đến, ở ngay trước mặt của cô nâng tay trong một thoáng chiếc nơ phụ kiện đã hoàn chỉnh xinh đẹp nằm trước cổ áo của cô.
Ngày thứ mười lăm Kim Minjeong vắng nhà, Yu Jimin gác tay lên trán tự hỏi nàng bây giờ hiện đang làm gì, cô cuối cùng sau nhiều lần tự dối gạt mình cũng phải thừa nhận ra mình muốn gặp nàng, Kim Minjeong kể từ đêm hôm đó bị cô giày vò cho đến sáng cũng chưa từng nói với cô lời nào, muôn điều cô muốn hỏi nàng lại không có cách nào truyền đi, cô muốn gọi cho nàng nhưng điện thoại lại không có sóng, thêm phần cô muốn giữ thể diện cho bản thân nên ở trước mặt Aeri và Ning Yizhuo không muốn cho họ nhìn thấy tâm tư của mình hiện đang vì nàng mà dậy sóng. Hoàn toàn không nhận ra tháng rộng năm dài, mình suốt mười lăm ngày trôi đi xung quanh chỉ toàn ngập trong hình bóng của nàng.
- Ah, Minjeong.
Aeri reo lên trong một góc nhà, chiếc điện thoại bàn đặt bên cạnh lọ hoa vang lên giọng nói của Kim Minjeong, Yu Jimin bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng của nàng, rõ ràng giọng nói kia là cô mong ngóng muốn được nghe thấy suốt nửa tháng qua, nhưng Jimin vẫn là không có cách nào bỏ xuống danh dự của mình để đến gần bên cạnh Aeri để nghe cho rõ nàng đang nói gì.
Aeri cầm điện thoại trên tay vui vẻ hỏi thăm nàng cuộc sống ở quê như thế nào, Yu Jimin ngồi trên sofa, trước mặt đèn tivi vẫn còn sáng nhưng tâm trí của cô hoàn toàn đã dính lấy chiếc điện thoại trên tay Aeri, Aeri trong một khắc còn bị chính Yu Jimin trách cứ bởi vì không hiểu phong tình mà không chịu bật loa lớn một chút, nhưng cô ngó chừng ánh mắt của Aeri ngập tràn niềm vui, thầm đoán rằng nàng ở nơi đó vẫn ổn. Nếu thật như thế thì cô ở trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Aeri sau khi nói chuyện với Kim Minjeong xong liền giống như trút bỏ gánh nặng, vui vẻ sảng khoái đi vào trong phòng, hoàn toàn không có nhận ra người ở phía sau đang liếc mình đến cháy mắt.
- Cái gì chứ, đồ chết tiệt Aeri, có nút loa ở đây này tại sao lại không bấm vào???
Yu Jimin nhìn nút loa trước mặt thầm cay cú Aeri vô cùng, cô nhấc điện thoại lên áp vào trong tai để nghe xem Kim Minjeong có thật là đã cúp máy hay chưa, trong lòng thập phần mong mỏi nàng vẫn còn chưa cúp máy, thế nhưng điện thoại đã gác, cúp máy chính là cúp máy, đều không thể thay đổi được, vẫn là cô, Yu Jimin lá thu không giữ nổi mùa hè đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanfictionHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?