- Đừng đi có được không? Em lạnh lắm.
Kim Minjeong níu lấy cánh tay của Yu Jimin, dù cho bóng tối phủ kín căn phòng rộng lớn, nàng vẫn nghe thấy mùi hương quen thuộc trên người cô đang quấn lấy chóp mũi của nàng, Minjeong cơ hồ chỉ còn chút nữa thôi là kéo Jimin về phía mình, chỉ là nàng đến một chút sức lực cũng chẳng còn nữa, nàng chỉ còn chờ nơi cô có bao nhiêu lo lắng cho nàng mà ở lại hoặc đi.
Yu Jimin cảm thấy cổ tay mình nóng rát vì lòng bàn tay của Minjeong, cô nhận ra tình trạng của nàng càng xấu đi, vội vàng chạy đến bên cạnh nàng sờ lấy vầng trán nóng, Jimin hoảng hốt vì thân nhiệt của Minjeong ngày càng cao, cô vỗ về bàn tay run run của nàng, miệng thầm thì chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy.
- Đừng lo, chị chỉ đi ra ngoài một chút, mang thuốc đến cho em sẽ lập tức quay lại ngay.
Minjeong mặc dù đầu óc quay vòng, toàn thân rã rời mệt mỏi, nhưng nàng vẫn nghe ra tròn câu Jimin muốn nói, nàng buông tay để cho cô rời đi, dù bệnh ngày càng trở nặng, nàng cũng không biết mình có còn đủ sức để chống đỡ mà không ngất đi hay không, nhưng kể từ khi Yu Jimin bước vào phòng nàng, Minjeong trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe môi chợt nâng lên, yếu ớt mỉm cười thật nhẹ, nàng chỉ sợ không thể nhìn thấy cô, không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, chính là bi kịch trong cuộc đời hoàn hảo của nàng.
- Minjeong, chị sẽ lau người cho em, ngoan một chút nói cho chị biết em khó chịu chỗ nào, nếu không chống đỡ nổi nữa chị sẽ đưa em đến bệnh viện, được chứ?
Yu Jimin nói khẽ, không để kinh động đến mọi người bên ngoài, tự mình đem cúc áo của Minjeong tháo ra, nàng từng chữ một từ miệng cô đều nghe rõ, chỉ là không còn đủ sức đáp lại mà thôi. Yu Jimin dùng khăn thấm qua nước ấm chậm rãi lau qua cơ thể nóng hổi của Minjeong ở trong chăn, Minjeong thấy ngoài da của mình nóng rát còn từ bên trong người lại lạnh lẽo không thôi, nàng thoáng rùng mình vài lần vì sự thay đổi thân nhiệt bất thường của mình. Sau khi lau người xong, Jimin đổi lấy một chiếc khăn khác, thay nước mới rồi thấm vào trong khăn, đắp lên trán của Minjeong, cô đưa tay với lấy chiếc điều hòa, cẩn thận chỉnh lại một lần nữa rồi mới an tâm rời đi.
- Đừng đi.
Minjeong rất lâu về sau nhớ lại chuyện của ngày hôm nay cũng cảm thấy mình khi bị ốm kể cả tinh thần cũng có chút mẫn cảm, nàng lúc này chỉ là nghĩ mình bị ốm cũng phải 2 lần năn nỉ Yu Jimin ở lại bên nàng, nàng có phải là quá đáng thương rồi hay không.
Kim Minjeong dứt câu liền không giấu được tủi thân, nhất thời bật khóc, nửa giây trước, hai mắt nhắm nghiền, tâm trí hỗn tạp vừa mệt mỏi vừa bi thương, nàng thực sự suýt chút nữa là nổ tung, nếu không phải vì nàng trót đem tình đổ vào sông lớn, cũng không có lúc phí hoài tâm tư cho người không thấu hiểu phong tình giống như Yu Jimin.
Yu Jimin vì tiếng khóc thút thít của Kim Minjeong có chút mủi lòng mà dừng chân, chỉ nghĩ nàng vì ốm mà sinh ra nũng nịu, ngày thường nàng tánh tình cũng là như vậy, luôn ở bên cạnh cô tìm đủ trò để cho cô chú ý đến nàng, bây giờ nàng ốm cũng không tránh khỏi muốn cô ở bên, chi bằng cô chiều nàng một chút, ở bên cạnh nàng một đêm.
Tấm nệm dày liền trùng xuống một bên sau khi Yu Jimin đặt lưng nằm xuống bên cạnh Kim Minjeong, cô không có bao nhiêu khó xử, chỉ nghĩ rằng chiếc giường này có chút khó nằm bởi vì không quen, đang miên man suy nghĩ chợt cảm thấy có một cánh tay choàng sang ôm lấy mình, là Kim Minjeong dù ốm đến thần trí mê loạn cũng không bỏ qua cơ hội ôm lấy cô, nàng lần nữa lại giữ chặt cổ trong vòng tay của mình, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, tâm tư sớm như vực sâu không đáy bây giờ lại có thể biến thành một khu vườn nhỏ tràn ngập ánh nắng mai.
- Ngủ đi ngày mai sẽ khỏe.
Yu Jimin mỉm cười xoa mái đầu nóng hổi của Kim Minjeong, cả người cũng mệt mỏi mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanficHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?