Kim Minjeong vẫn là cuối cùng không chịu được Yu Jimin cứ lè nhè bên cạnh mình mãi, thế nên mới để cho cô trèo lên giường cùng với mình ngủ, Yu Jimin trước đây cũng không phải là chưa từng trèo lên giường của Kim Minjeong, nhưng toàn bộ đều là có lý có tình mới trèo, lần đầu là nàng cho phép, vì nàng xót chân cô bị thương, không nỡ để cho cô nằm dưới sàn, lần hai là bởi vì nàng nằm trên giường bệnh, cô lại không có cách nào tiếp tục nằm ngủ trên 6 chiếc ghế xếp thành cái giường dài, cho nên mới leo lên giường của nàng mà nằm ké, lần này nghĩ thế nào cũng không ra lý do hợp tình hợp lý, cô đành phải quấy phá cơn buồn ngủ của nàng đến cùng để được nàng cho lên giường nằm chung.
Yu Jimin thời gian qua chính là muốn ôm Kim Minjeong lắm rồi, thế nhưng lại không có dũng khí, sợ nàng xem cô giống như một kẻ thô lỗ mà sinh ra chán ghét đối với cô, Yu Jimin đối với Kim Minjeong hành tung cẩn trọng từng điểm một, nhưng trong tâm sắp phát điên đến nơi.
- Được rồi chỉ lần này thôi đó.
Kim Minjeong thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh chóng đã quay đi, hòng để che đậy hai gò má hồng nhuận của mình, quyết không để cho cô thấy, nàng với tay tắt đi ngọn đèn duy nhất trong phòng, để tất cả toàn bộ chìm vào trong bóng tối, một lúc sau cảm nhận được phần còn lại của tấm nệm trùng xuống, là cô đích thị đã trèo lên giường của nàng thành công, Minjeong ra vẻ không có quan tâm, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, phần nàng sớm đã đi ngủ, Yu Jimin nằm xuống giường cảm thấy hơi ấm của nàng mãnh liệt vây lấy cô, cô chính là mùi hương, mái tóc, bờ vai của nàng toàn bộ đều nhớ đến phát điên, lúc này được nằm ở trên giường của nàng, nhìn bóng lưng của nàng nhu thuận ngủ say, trong lòng lại bất giác sinh ra xúc cảm hạnh phúc dị thường, nếu nàng ngày nào cũng để cho cô ngủ tại giường của nàng, Yu Jimin chắc chắn sẽ chẳng phải nằm mơ thấy mình ác mộng mỗi đêm nữa.
Nói đến cuối cùng Yu Jimin mới cảm thấy Kim Minjeong từ nãy đến giờ không có xoay mặt về phía mình đi, cô chính là muốn kể cả khi đi ngủ cũng phải được nhìn thấy nàng an giấc trước cô, nhưng nàng lại xoay đi, đem lưng hướng về phía mình, Yu Jimin trong lòng mười phần không phục, nhưng lại nghĩ nếu cứ như vậy lay nàng thì kì cục lắm, thế nên cô mới đem hai bàn tay lạnh toát của mình, rất nhanh luồng vào trong áo của nàng, áp lên tấm lưng trần ấm áp kia, một lượt dọa cho nàng giật mình chết khiếp, Kim Minjeong chính là cảm thấy người mình bất ngờ bị truyền nhiệt, lạnh run từ đầu đến chân, giống như cơ thể bị đóng băng toàn bộ không sót điểm nào. Nàng la lên oai oái, trở mình đem ánh mắt cáu kỉnh xiên thủng khuôn mặt của Yu Jimin.
- Chị bị điên hả, có phải là không muốn an ổn nằm ở đây rồi hay không?
Nàng giận dữ gằn giọng, mái tóc sáng màu tùy tiện xõa lên đôi vai nhỏ, cô nhìn nàng cáu giận giống như con mèo nhỏ bị đạp đuôi, nhe nanh giương vuốt dọa người, cô mặc dù cảm thấy điểm này của nàng rất đáng yêu, thế nhưng nàng suy cho cùng cũng không phải là một con mèo nhỏ, lời của nàng từ trước đến nay đối với cô trăm phần trăm có hiệu lực, giống như văn võ bá quan ở trong triều đứng trước thánh dụ, cái gì cũng nương theo đi.
- Hehe
Yu Jimin nhất thời không biết giải quyết hậu quả của mình gây ra như thế nào, đành cười lấy lệ, trước mặt nàng híp mắt lại, răng nhe ra giống như kẻ ngốc đứng trước nhành hoa dại bên đường, tạm thời khiến cho nàng vô tình quên đi việc mình cần phải đạp cô rơi xuống giường trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanficHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?