Cô và nàng, câu chuyện hoang đường được viết lên từ những nốt nhạc, trầm bổng đến dị thường, bức bách đến điên cuồng. Yu Jimin biết nếu cô không làm gì cả, cô sẽ vĩnh viễn ở lại trong hố sâu, chịu đựng những cơn đau xé lòng từ tiếng kêu thống khổ của nàng trong mộng mỗi đêm về. Yu Jimin hối hận vì những gì mình đã làm ra, vì những gì mình đã bỏ lỡ, cô bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ những nhu tình trong đáy mắt như cách những phiến lá vàng đầu thu lỡ hẹn với trận mưa rào cuối hạ.
- Người có lỗi là cháu, cháu sẽ nhận mọi mức phạt thích đáng, mong chủ tịch hãy rửa oan, lấy lại thanh danh cho Kim Minjeong.
Yu Jimin cúi đầu trước mặt chủ tịch Lee, người đang cầm xấp ảnh của cô ở trên tay, ông khẽ thở dài, ánh mắt mông lung không có điểm dừng, điều này cũng là ông không dự trước được. Hóa ra chính ông cũng trách lầm Kim Minjeong, làm chủ tịch nhiều năm chính bản thân ông cũng chưa từng có nghĩ qua điều này sẽ diễn ra ở trong một nhóm nhạc nữ.
- Chuyện đã đi đến mức này rồi, cơ hồ không thể trở mặt được, lần này ta sẽ bảo vệ cháu, Minjeong giúp cháu nhận tai họa này, cũng là có cái lợi, vị trí trưởng nhóm của cháu mang trọng trách trên vai nặng hơn Minjeong, nếu cháu bị đưa ra ngoài đầu súng, dư luận hẳn sẽ nói 4 người các cháu thượng bất chính hạ tắc loạn. Về chuyện này, điều ta có thể làm chính là thu hồi tất cả lệnh đình trệ hoạt động cá nhân của Minjeong, nhưng con bé nửa tháng trước đã xin nghỉ phép rồi, ta cũng có ký duyệt, thôi thì cứ để cho nó nghỉ ngơi đi. Còn về phần con, Yu Jimin, hãy xem đây là một bài học, con cũng sẽ bị hủy hoạt động cá nhân.
Chủ tịch Lee nói, giọng đều đều trầm ổn, không có nghe ra nửa điểm nổi giận, ông càng bình lặng, Yu Jimin càng thêm bức bách khó chịu, thà là bản thân cô bị mắng đến thảm, bị trừng phạt nghiêm khắc vẫn còn tốt hơn một cái thở dài thườn thượt của chủ tịch Lee, nó khiến cho Jimin không có cách nào nhẹ lòng đi.
Gần cuối năm, các lễ trao giải ồ ạt thông báo dàn khách mời góp mặt, toàn bộ đều vắng cái tên aespa, giải thưởng của nhóm cũng được chuyển từ nhà đài về đến công ty, các nàng gần như không thể xuất hiện ở trên tv trong 2 tháng vừa qua. Hoạt động gần đây nhất là lịch trình cá nhân của Aeri, cô góp giọng trong buổi phát sóng radio trực tiếp, suy cho cùng cũng không được lên hình.
Yu Jimin ảm đạm thất sắc nằm dài trên giường, trong đầu mang trăm mối tâm tư đều là nghĩ đến Kim Minjeong, hoàn toàn không có nhận ra mình đây là đang nằm ở trên giường của Kim Minjeong từ khi nào không biết. Giường của nàng lưu lại dư hương dễ chịu, sau lần đầu tiên cô đến giường nàng ngủ lúc nàng đổ bệnh, thoạt đầu còn bởi vì không quen liền không thể chợp mắt, dần dần về sau càng ngày càng cảm thấy dư hương của nàng lưu lại trên tấm trải giường khiến cho cô thập phần thoải mái, ngủ ở trong phòng của mình cô chính là cả đêm thao thức, mặc dù đây là năm thứ 2 cô ở trong căn phòng đó, vậy mà cũng không có bằng vài ngày cô lưu lại trong phòng của nàng, nằm ở trên giường nàng, được tư vị ngọt ngào của nàng không ngừng vây lấy chóp mũi, hoàn toàn thư thái chìm vào trong mộng.
Ở trong mộng Yu Jimin bắt gặp Kim Minjeong, nàng thường ngày không ngừng xuất hiện ở những nơi mà cô đi qua, nhu thuận hòa nhã, tươi đẹp giống như cầu vòng sau cơn mưa, khóe môi cong lên liền đem tim của cô đánh gục, vậy mà ở trong mộng cảnh, Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong giống như ngọn đèn trước gió, trực chờ biến mất sau cái vẫy tay của cô. Jimin tỉnh giấc sau ác mộng, nhìn ngó xung quanh vẫn là bấy nhiêu đó vật cảnh, không có đổi khác, vẫn là căn phòng của nàng, đồ vật của nàng, mùi hương của nàng, chỉ là không có nàng ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
Fiksi PenggemarHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?