Yu Jimin tỉnh giấc khi tiếng nện chân trên nền nhà của ai đó vang từ bên ngoài vào trong, cô đoán nó là của Ning Yizhuo bởi vì buổi sáng nó là đứa có nhiều năng lượng nhất, trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì nó đã có sẵn sức để chạy nhảy khắp nơi cả ngày liền. Cô ngửi được mùi trải giường không có bao nhiêu quen thuộc liền nhớ ra đêm qua không có về phòng mà là ở lại ngủ cùng với Kim Minjeong, nhắc tới đứa nhỏ đêm qua bị sốt cô liền thật nhanh xoay người đem tay đặt lên trên trán của Minjeong, không hề biết Kim Minjeong từ lâu đã tỉnh ngủ, một tay đặt lên người của cô, cả người xoay về phía cô, chăm chú nhìn.
Yu Jimin vì ánh nhìn của Kim Minjeong làm cho giật mình suýt nữa là hét lên, cô thập phần cũng không nghĩ đứa nhỏ này đêm qua nhìn giống như người bị rút cạn sinh khí, sáng hôm nay lập tức khôi phục trạng thái tươi tốt, lại có thể thức sớm hơn nằm im lặng ngắm cô cả buổi.
Vệt nắng sớm lấm lem hằn trên đôi môi căng mọng của Yu Jimin, cô vẫn giống như vậy kiều diễm trong đôi mắt của kẻ si tình là nàng, kể cả khi không có phủ lên một lớp trang điểm, hay xuyên qua mớ phục trang lung linh đầy đủ màu sắc, trong mắt của Kim Minjeong, Yu Jimin luôn luôn là tín ngưỡng xinh đẹp nhất của nàng.
- Chào buổi sáng.
Yu Jimin khẽ xoay đầu, trong lòng thầm an tâm khi nhìn thấy thần sắc của Kim Minjeong đã tốt hơn ngày hôm qua, nhưng trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, ngược lại còn hơi nhíu mày bởi vì nắng sớm chiếu qua mặt của nàng, Yu Jimin từ nhỏ tới lớn ghét nhất là nắng, nắng sớm nắng trưa đều ghét, mà kì thật thì chẳng ai trong các nàng thích nắng cả, đều trở thành thần tượng giống như nhau, qua nhiều lần học cách chăm sóc da, mọi thần tượng đều kỵ nhất là nắng trời, ngày đi ra đường đều chọn lúc trời vừa ngưng nắng mà đi.
- Chào buổi sáng, thời tiết ở nơi chị như thế nào?
Kim Minjeong hỏi nhỏ, đầu gối lên bàn tay lật úp, tròn mắt nhìn Yu Jimin, nàng biết cô sẽ cảm thấy kì lạ bởi vì câu hỏi của nàng, mười phần cũng không mong đợi cô trả lời theo ý mình.
- Em vẫn còn chưa khỏi bệnh hay sao? Thời tiết nơi chị giống thời tiết nơi em mà. Nắng chiếu ngập phòng làm cho chị có hơi nóng, em không thấy vậy sao?
Nói Yu Jimin là một khúc gỗ cũng không có oan cho cô tí nào, người giống như cô dù đổ thêm vào nửa điểm lãng mạng cũng vẫn là không hiểu ra nhân tình thế thái, hỏi sao Yu Jimin 24 mùa xuân rồi cũng chưa từng có lấy một người yêu cũ trong đời.
- Không, thời tiết ở nơi em rất đẹp.
- Chị nghĩ là em không thích bị nắng chiếu vào người
Yu Jimin tròn mắt ngạc nhiên, bởi vì hôm nay Kim Minjeong lại rất khác, có phải hay không người trước mặt cô không còn là nàng nữa, là một ai đó mà cô chưa từng quen.
Thật ra Kim Minjeong chưa từng khác đi, ở trước mặt Yu Jimin vẫn là một lòng như cũ nguyên vẹn hướng về cô, chỉ là nàng đem tâm trạng của mình đặt vào tay cô, để cho cô tùy tiện chèo lái, buồn vui của nàng trong một khắc đều phụ thuộc toàn bộ vào cô, khoảnh khắc khi Kim Minjeong nhận ra ngày mới của mình bắt đầu bằng việc tỉnh dậy và nhìn thấy khuôn diện diễm lệ của Yu Jimin, trong lòng của nàng có bao nhiêu hờn giận trước đó đều không còn muốn giữ lại nữa, cô đã ở bên cạnh nàng một đêm, chịu đựng chiếc đệm nhỏ vốn chỉ đủ cho một người nằm, còn chịu đựng cánh tay nàng cả đêm đè lên người, nghĩ đến chuyện Jimin vì mình bỏ ra không ít thiệt thòi, Kim Minjeong liền vừa vui vừa có chút không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanficHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?