18. gặp lại

5.6K 605 29
                                    

Mùa đông về trên biển lớn, gió vẫn rít lên bên tai còn sóng vẫn xô vào mạn đá, Yu Jimin cảm nhận hai tai của mình đỏ lên vì lạnh, thế nhưng đứng trước mặt nàng, cô liền không có cách nào ngăn mình ngược gió chạy đến. Yu Jimin ôm nàng trong tay, mặc dù biết làm như thế cơ hồ có hơi lỗ mãng, thế nhưng cô đành phải sắm vai một kẻ lỗ mãng ngay lúc này để có thể ôm chầm lấy người mà mình đã nhớ mong hằng đêm trong suốt cả tháng trời. Kim Minjeong đứng im hoàn toàn, nửa bước cũng không tiến lên, nàng chỉ sợ rằng đây thực sự chỉ là giấc mơ, nên đã không đưa tay đáp lại cái ôm của cô, vì nàng sợ rằng ngay khi nàng lần nữa mở lòng, cô lại biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Kim Minjeong nhớ Yu Jimin, nàng nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ cái dáng vẻ tồng ngồng cao dong dỏng của cô, nàng ngàn lần cũng muốn đánh đổi mọi thứ để lần nữa lại có thể giống như những ngày xưa cũ, không ưu tư chui vào vòng tay của cô, thế nhưng hiện tại cơ hồ điều này với nàng vẫn còn xa vời vợi. Yu Jimin ghì chặt lấy nàng, chóp mũi vùi vào tóc của nàng hít một hơi thật sâu, cô nhớ mùi hương của nàng, nàng một lần vô tình lưu lại dư hương, cô cả đời có lẽ cũng không thể buông bỏ. Dư vị này hằng đêm ru cô vào trong giấc ngủ, giống như một đứa nhỏ vừa dứt nằm nôi, bên mình phải có cái gối ghiền thì đi ngủ mới không gặp ác mộng.

- Minjeong, chị xin lỗi.

Mấy lời này để có thể nói ra, Yu Jimin không biết đã phải góp nhặt về bao nhiêu dũng khí, đều là lời trong lòng của mình, cô lại lo rằng nàng sẽ phủi nó đi, bởi những gì cô đã nói, đã làm với nàng trong quá khứ vốn dĩ không đơn thuần liền có thể xóa đi bằng hai từ xin lỗi. Vậy nhưng ngoại trừ lời xin lỗi, cô lại chẳng biết nói gì hơn.

Kim Minjeong đẩy cô ra, cũng không hiểu bản thân mình vì sao trong một khắc chỉ vì cái ôm kia mà quên đi những chuyện cũ, nàng nhìn cô thật lâu, vẫn là khuôn mặt mà nàng yêu thích, vẫn là người nàng để trong tim, cớ sao cảm giác lúc này lại thật lạ lẫm. Tổn thương che phủ vạn vật trước mắt nàng, giống như kết giới vô hình, nàng thu mình không muốn lại tiếp tục nhận về bi ai. Minjeong biết nàng yêu cô là thật, nhưng tổn thương nàng mang cũng là thật, cả hai thứ lúc này đều khó có thể buông bỏ giống như nhau.

- Chị đến đây làm gì?

Cô đến đây để làm gì, Kim Minjeong thầm hỏi, cô đến đây để làm gì khi lúc này chính là lúc mà nàng muốn quên đi cô. Sống cùng với thống khổ một thời gian, Kim Minjeong mới có thể nhận ra căn bản là không thể quên đi một ai đó, chỉ là thời gian giúp ta quen dần với nỗi đau, giống như vết sẹo mở thời gian qua đi liền có thể khép miệng, máu không còn chảy, vết sẹo cũng không còn đau, lúc đó ta sẽ quên đi nơi đó vốn có một vết sẹo đã từng mạnh mẽ rỉ máu. Chỉ là sau này khi vô tình nhìn lại, vết sẹo vẫn cứ ở đó, vĩnh viễn không mờ đi. Kim Minjeong chính là có vết sẹo ở trong lòng, đợi ngày nó lành lại, thế nhưng vết sẹo chưa kịp lành, người khiến nàng tổn thương lại xuất hiện, muốn dao mới rạch sẹo cũ hay sao?

- Nếu chị đến đây để xem em đã chết chưa thì rất tiếc cho chị, Yu Jimin, em vẫn sống rất tốt.

Yu Jimin đứng ngay người một lúc nhìn nét quật cường hiện lên trong đáy mắt lấp lánh của Kim Minjeong, cô thoáng chút đau lòng nhưng cũng cảm thấy thật vui, bởi vì nàng còn trách cô, còn độc mồm độc miệng với cô chính là nàng vẫn chưa có quên đi cô, Yu Jimin nhất thời thấy mình vẫn còn cơ hội, thấy mình vẫn chính là chưa đến muộn.

[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ