Buổi sáng dậy sớm đi cào nghêu, Yu Jimin rét đến run lên bần bật, Lee Goeun từ khi nào đã đợi các nàng ở ngoài cửa, trên tay mang theo ba cái xô lớn, cả ba cùng nhau đi thẳng ra hướng bờ biển, ngồi sụp xuống cào nghêu, Lee Goeun kinh nghiệm từ nhỏ đã bắt đầu đi cào nghêu, rất nhanh đã thu về được đầy xô của mình, nó chuyển sang cào phụ Kim Minjeong, nàng cũng được phân nửa. Chỉ có Yu Jimin là chật vật cầm cái cào cũng không xong, không có ai hướng dẫn cho cô, toàn bộ đều là cô trộm nhìn Kim Minjeong làm mà làm theo, chỗ nào thường có nhiều nghêu cũng là tự cô đi tìm, cô cào nghêu thì ít, chủ yếu là bận trông chừng Kim Minjeong và Lee Goeun tình chàng ý thiếp chiếu cố nhau, cho đến khi trời hừng sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuống, Lee Goeun mới đứng thẳng lưng, đem ra một bao chiến lợi phẩm của mình cùng với Kim Minjeong.
Trong khi thành tích của Minjeong và Goeun đã được tính bằng bao thì xô của Yu Jimin chỉ có vài con nghêu, còn lại toàn bộ là đá và sỏi, cô cũng không hiểu tại sao rõ ràng lúc mình cào lên thì thấy nó trông giống con nghêu cho nên mới bỏ vào xô, đến cuối cùng khi Lee Goeun kiểm tra qua một lượt thì quẳng đi hơn phân nửa, đã ít lại còn ít hơn. Lee Goeun nhìn Yu Jimin, ánh mắt không giấu được vẻ khinh thường. Trần đời nó ghét nhất là dạng tiểu thư đài cát cả đời không động tay vào việc nặng, cái gì cũng đều không có làm được, vừa vặn như thế nào ông trời lại sắp xếp cho nó gặp ngay Yu Jimin. Cô nhìn chung đúng là cái bù nhìn cỡ lớn, dung mạo thì đúng là hơn người thật, nhưng suy cho cùng người đẹp cũng chỉ để ngắm.
Yu Jimin nhìn thấy Lee Goeun đánh mắt khinh khỉnh nhìn mình, cô khẽ đảo mắt, cô ghét Lee Goeun là thật, nhưng cô tự cảm thấy mình bất tài vô dụng cũng là thật, từ lúc cô đến đây, một chút ấn tượng tốt cũng không đem ra cho Kim Minjeong thấy được, ngược lại còn làm bình phong, đứng ở phía sau giúp cho Lee Goeun thêm phần nổi trội. Đúng là cọp sa nước cạn bị tôm khinh, cô cái gì có thể giỏi chứ những chuyện này so với Lee Goeun vẫn còn thua mấy phần đi.
Buổi trưa cả Kim Minjeong lẫn Lee Goeun số nghêu còn lại về nhà để nấu ăn, phần lớn đều đã đem ra chợ hải sản để bán, chỉ để lại một ít để nấu cơm trưa, Yu Jimin đều không có đụng đũa, cảm thấy mình không có phần. Bữa trưa chỉ có Kim Minjeong và Lee Goeun ngồi ở trong nhà ăn cùng với nhau, cô mặc dù cũng muốn ở lại ngồi chung với Minjeong chứ không ăn, nhưng cái bụng và cái sỉ diện của cô không cho phép, vậy nên Jimin chui vào phòng nằm ngủ, tuy nói là ngủ cho qua cơn đói, nhưng cứ vài phút cô lại mở mắt ra, không có cách nào ngủ được bởi vì Kim Minjeong ngoài kia còn cùng Lee Goeun vui vui vẻ vẻ trò chuyện rôm rả.
Yu Jimin bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm chính là như thế nào, đại khái chính là giống như bây giờ đi, cô từ trước đến nay sinh ra đã ở trên vạch đích, muốn gì có đó, kể cả việc khổ luyện để ra mắt trong nhóm nhạc nữ cũng thật dễ dàng vì cô cơ hồ được cho cả tài lẫn sắc, không có bao nhiêu khó khăn, từ nhỏ đến lớn đối với Yu Jimin chỉ tồn tại hai thứ, một là thứ mà cô đã có, hai chính là thứ mà cô không muốn có. Bây giờ đột nhiên trên đường đời bằng phẳng của cô lại vấp phải Kim Minjeong, nàng chính là điều mà cô muốn có, khái niệm duy nhất của cô từ trước đến nay. Tuy vậy đôi khi trời cũng thật là trêu ngươi con người đi, sinh ra cô rồi lại còn sinh ra một Lee Goeun chết tiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanfictionHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?