Cuộc họp thường niên của SM như thường lệ diễn ra vào đầu tháng chín, bốn người sẽ có cuộc gặp mặt riêng với chủ tịch sau khi cùng với giám đốc định hướng phát triển sắp tới của nhóm. aespa hoạt động được hơn 2 năm, đạt được một số thành tựu đáng kể, địa vị của các nàng ở trong công ty cũng vì như vậy mà thăng thiên, có thể được ví von như diều gặp gió lớn, đặc biệt là Kim Minjeong, nàng bởi vì giỏi hát, giỏi nhảy, bẩm sinh lại có kỹ năng tạp kỹ ở trong người, nên xuyên suốt hai năm ròng vừa qua SM không ngừng đẩy nàng, tìm kiếm những hoạt động riêng ưu ái tặng cho nàng, khiến cho nàng chạy việc đến bở hơi tai. Chủ tịch đặc biệt yêu thích nàng, bởi vì nàng thông minh và ngoan ngoãn, ở trong công ty mặc dù nàng không phải là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất, nhưng đối với mọi người Minjeong chính là công chúa nhỏ của bọn họ, nếu có người không thích nàng, thì mặc nhiên cũng phải xem qua nàng có địa vị như thế nào trong lòng của chủ tịch Lee mà ngậm ngùi đè chặt lòng mình xuống.
Kim Minjeong bởi vì được ưu ái không hề vô cớ mà đối đãi với mọi người kể cả chủ tịch Lee lẫn các tiền bối đều một mực thoải mái, tuy nhiên chỉ với một số tiền bối nàng mới tỏ ra thân thiết, còn đối với phần đông những nghệ sĩ khác nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Chủ tịch Lee thoải mái tựa lưng trên chiếc ghế lớn, nghiêng đầu nhìn những đứa nhỏ ngày nào được chính tay ông nuôi lớn, hiện tại đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp được triệu người ngưỡng mộ, ông đẩy ánh nhìn của mình sang Kim Minjeong, nhìn thấy nàng đem cả người tựa vào tay của Yu Jimin, bất tri bất giác ông liền cảm thấy buồn cười, Kim Minjeong là loại người như thế nào ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, con bé từ trước đến nay đối với nhiều người đều tỏ ra xa cách, đặc biệt không thích mấy trò động chạm tay chân, nói nó kiêu kỳ cũng được, Kim Minjeong cũng hoàn toàn có thể kiêu kỳ bởi vì nó đối với nhiều người vẫn là giỏi hơn đến vài bậc. Tuy nhiên đó chỉ là cách mà họ nghĩ về nàng, còn Kim Minjeong là do nàng từ nhỏ đến lớn không thích động chạm chính là không thích động chạm, không hề có ý nào khác. Vậy mà bây giờ nàng bên cạnh Yu Jimin giống như con gấu koala, dính chặt lấy không buông, vừa vặn thay vai của Jimin lại vừa đủ để cho Kim Minjeong gối đầu lên trên, hoàn toàn không có chút gượng ép.
Yu Jimin những ngày đầu bị Kim Minjeong dựa dẫm cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhất là vào những ngày hè oi bức, người người đều muốn kiếm cho mình một không gian thoáng mát để tránh nóng thì Kim Minjeong lại dính chặt lấy cô không buông, khiến cho cô nóng đến phát điên, có lần Jimin hỏi Kim Minjeong.
- Có phải là em bẩm sinh thiếu mất xương sống hay không? Sao cứ dựa chị hoài vậy?
Minjeong chớp mắt, không đem câu mỉa mai của Jimin ra so đo, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô rồi đáp.
- Em không có thiếu xương sống, em thiếu chị, xương sống thì ai cũng có 1 cái, còn em mà không có chị là em chết luôn.
Sau cuộc họp thường niên xong, cả bốn người lên xe về lại ký túc xá, Yu Jimin cởi áo khoác trên người xuống, treo lên giá áo, Kim Minjeong đi theo sau vừa tháo giày liền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nhô ra khỏi túi áo, thần kinh của nàng trong một khắc bị đình trệ khi nàng phát hiện ra mảnh giấy nhỏ kia có chút gì đó quen quen, liệu có phải hay không chính là mảnh giấy ghi lại số liên lạc của nam nhân khác trong các chương trình âm nhạc?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
Fiksi PenggemarHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?