- Tôi đi nhé, cảm thấy khó chịu ở đâu hãy bấm vào cái chuông kế bên, bác sĩ sẽ đến.
Lee Goeun từ đêm qua ở đây với nàng cho đến khi mặt trời đứng bóng, hàng chân mày liên tục chau vào nhau, chưa từng một lần giãn ra, Kim Minjeong nhìn nét mặt của Lee Goeun không khỏi buồn cười.
- Được rồi cậu đi đi.
Lee Goeun dạo gần đây rất bận bịu, bởi vì cùng với đoàn người bảo hộ của chú Jeon mỗi đêm đều lên thuyền ra ngoài khơi trông chừng, 2 ngày nay phía xa bờ đều có thuyền lạ ghé qua, có lúc ghé qua một chút liền rời đi, có lúc neo lại thật lâu, đến rạng đông mới bắt đầu khuất bóng, Lee Goeun mang theo ống nhòm, treo lủng lẳng trên cổ, nó có phần không mấy an tâm khi để nàng ở lại đây một mình, nhưng bởi vì tiến thoái lưỡng nan cho nên đành phải như vậy, không còn cách nào khác.
Kim Minjeong từ lúc Lee Goeun đi, trong người cách đó vài phút đã uống qua thuốc giảm đau, lúc này thuốc bất đầu ngấm, làm cho hai mi mắt của nàng trĩu nặng, cả người dần dần chìm vào trong mộng.
Yu Jimin cả đêm không có trở về nhà, ở trước cửa bệnh viện không ngừng ôm đầu lo lắng, cô hoàn toàn không có tí thông tin nào về tình trạng hiện tại của Minjeong, điều này còn làm cô khó chịu hơn gấp trăm lần trước đó, giống như bị ai đem đi rán trong chảo dầu nóng, bức rứt phát điên, cô muốn vào trong gặp nàng, mặc dù Jimin biết mình không còn đủ tư cách để đến trước mặt nàng nói hai từ xin lỗi nữa, cô hết lần này đến lần khác khiến cho nàng tổn thương, lời xin lỗi của cô cơ hồ đối với nàng chẳng còn giá trị nào nữa. Yu Jimin ghét bản thân mình đến cùng cực, người cô yêu vì cô mà tổn thương, từ tâm hồn đến thể xác đều là vết thương do cô gây ra, suy cho cùng lời yêu cô giấu nhẹm ở trong lòng, chờ thời cơ thích hợp để nói với nàng bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa. Yu Jimin sống trên đời hơn hai mươi năm cũng chưa từng cảm thấy thất bại giống như bây giờ, thiên hạ rộng lớn, trên có trời dưới có đất, cô cuối cùng lại ở dưới chân một nữ nhân nhận mình đã thua.
Giữa trưa Yu Jimin nhìn thấy bóng lưng của Lee Goeun rời khỏi bệnh viện, cô liền nhanh chóng nép người sang một bên tránh bị nhìn thấy, cảm thấy nếu bây giờ cô không vào xem nàng ra sao thì có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa. Yu Jimin chờ cho tới khi Lee Goeun đi xa dần, cuối cùng bóng lưng khuất sau điểm cuối của con đường, cô mới bắt đầu đứng thẳng lên đi vào trong bệnh viện.
Kim Minjeong giữa cơn say ngủ vì ngấm thuốc, nàng nằm trên giường bệnh đều đặn thở ra từng nhịp, Yu Jimin bước vào trong nhìn thấy nàng ở trên giường trắng bất động, nghĩ rằng nàng hôn mê sâu không tỉnh, nỗi ám ảnh tội lỗi lại tìm đến, vây lấy tâm trí cô, lúc này khóe mắt vốn đã khô bây giờ lại ứa nước. Cô đến ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng từ đỉnh đầu đến chân, bắp chân bị băng trắng xóa, không khỏi cảm thấy dằn vặt.
- Minjeong...
Cô gọi tên nàng, thanh âm có phần run rẩy, gọi cũng không dám gọi lớn, Yu Jimin từ khi nào cũng không biết từ một nữ nhân tự phụ, kiêu ngạo trở thành người sợ trước sợ sau, sợ nhất là mình ở trong lòng của Kim Minjeong không còn vị trí nào nữa.
- Minjeong,... đều là vì chị....
Yu Jimin cảm thấy bức tường cuối cùng ở trong lòng mình kiên cố đến đâu sau cùng cũng sụp đổ, cô không thể ngăn lại những giọt nước mắt chảy tràn bên hai gò má, lệ mỏng, tình sâu cơ hồ lại đau giống như trong tim rỉ máu, cô nắm lấy bàn tay của nàng, kê lên khóe môi run rẩy của mình, hôn nàng một cái, vẫn là giọt nước mắt nóng rát chảy xuống những đầu ngón tay thon dài, chỉ có điều lần này nước mắt đều là của cô bởi vì nàng mà chảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanficHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?