9. trắng bạc

4K 531 5
                                    

- Mùa thu của bạn có màu gì? Giselle?

Người dẫn chương trình hướng sự chú ý của mình sang phía Aeri, câu hỏi bất chợt được đặt ra khi nó vừa được chuyển lên màn hình nhỏ, Aeri không cảm thấy khó khăn, ở trên ghế ngồi thong thả trả lời.

- Mùa thu của tôi có màu nâu đỏ, màu nâu của những phiến lá phong khô rơi dưới lòng đường và màu đỏ của ánh hoàng hôn phía sau đỉnh núi.

- Wow, thật là lãng mạn, vậy mùa thu của bạn thì sao? Winter?

Kim Minjeong không có nghĩ rằng mình sẽ là người thứ hai phải trả lời câu hỏi của chương trình, mặc dù đối với sự chuyên nghiệp của bản thân nàng thì những câu hỏi như thế này vốn không có bao nhiêu khó khăn.

- À, mùa thu của tôi ư?

Mùa thu của nàng, mùa thu của Kim Minjeong có màu trắng bạc, màu của sự tĩnh lặng và lạnh lẽo. Kể từ khi nàng nhận ra Yu Jimin đã không còn đối xử với nàng giống như trước, mọi nơi có nàng ở đó, cô đều khiêm tốn tránh đi thì trong mắt nàng, mùa thu có lãng mạn cách mấy cũng không sưởi ấm được lạnh lẽo ở nơi đáy lòng khô cạn của nàng.

- Mùa thu của tôi cũng giống như Giselle, nó có màu nâu đỏ.

Tìm kiếm một câu trả lời qua loa, nàng vội vàng bật cười trước ống kính để che đi nét ưu phiền trong biểu hiện của mình, nhưng ánh mắt của nàng vĩnh viễn không bao giờ biết nói dối, nó vẫn mang theo đau buồn đến cực hạn, người tinh ý vẫn sẽ nhận ra, nhãn cầu của nàng vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh Yu Jimin, những lúc có thể nàng đều khẽ trộm nhìn về phía cô, Yu Jimin ở bên cạnh nàng tỏa sáng rực rỡ, giống như ngọn pháo trong gió, chỉ có thể ngắm nhìn, chạm vào sẽ bị thương.

- Kết thúc chương trình giao lưu rồi, thật là tiếc nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh nhóm được không nhỉ?

MC nói lớn, tiếng vỗ tay nổ ra bên dưới khán đài, buổi phát sóng trực tiếp đã gần đi đến hồi kết rồi, Kim Minjeong khẽ thở hắt ra, rồi nàng sẽ lại không cần phải tỏ ra vui vẻ nữa, nếu như vậy thì thật là tốt, nhưng... nhưng sau khi buổi phát sóng giao lưu này kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc Yu Jimin rồi lại sẽ như cũ đối xử với nàng lạnh lùng tàn nhẫn, lúc này đây khi Yu Jimin choàng tay sang eo của nàng, kéo nàng đứng sát vào người cô, cô nhìn nàng môi hé ra một nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, sự hoàn mỹ dối trá đến đau lòng, trước mặt bọn họ, những người hâm mộ vì cái ôm của Yu Jimin dành cho nàng mà hét lên, những cô gái ngồi dưới kia sau cùng cũng không thể biết Yu Jimin lúc này có bao nhiêu khó chịu, Kim Minjeong có bao nhiêu khó xử.

Yu Jimin đặt tay lên vai của Kim Minjeong, môi nở một nụ cười thật tươi, Kim Minjeong đều có thể cảm nhận được cánh tay của Jimin ở trên vai của nàng, nàng chỉ mong thời khắc này có thể kéo dài một chút, để cho Jimin giả dối yêu thương nàng, chỉ cần Yu Jimin ở bên cạnh nàng, dù có là giả dối nàng cũng cam lòng chịu đựng.

Buổi giao lưu trực tiếp chính thức kết thúc khi tấm màn nhung đỏ khép lại, Minjeong khẽ thở phào bởi vì nàng đã thành công che giấu đi tâm tư của mình thêm một ngày nữa, Yu Jimin lúc này rất nhanh đã rút tay đi, khuôn mặt rạng rỡ vừa rồi chợt đanh lại, không còn có chút ấm áp nào dành cho nàng nữa. Kim Minjeong biết cô ghét nàng, nàng cho rằng Yu Jimin mười phần muốn bảo vệ Nam Yejun, nàng bất giác cúi đầu bật cười, bản thân cũng cho rằng mình thật ngốc, cô yêu hắn đến như vậy, nàng đả kích hắn chính là không nghĩ đến cảm nhận của cô, Kim Minjeong nàng chính là tự mình chuốc họa, có trách cũng là tự trách nàng ngu ngốc, bởi vì cô mà đem kiêu hãnh của mình gạt đi, đến bây giờ làm bạn cũng chẳng được nữa chứ nói gì là đến làm người yêu.

[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ