Xiêm y chỉnh tề ngồi tại một nơi trong góc phòng, Yu Jimin không có cảm nhận được hơi ấm từ những lớp vải mềm bọc quanh cơ thể, mùa Đông đến, gió thổi đi phiến lá khô cuối cùng của những ngày thu tàn mục ruỗng, xuân còn nghe tiếng nắng reo, hạ mang mưa lách tách xối lên mái nhà, gió mùa thu xào xạc đem lá khô chất lên thành ụ, chỉ có tuyết đầu mùa tĩnh lặng rơi xuống như đáy lòng cô lặng thinh từ khi nào. Yu Jimin thở dài nhìn những hạt tuyết bé nhỏ in trên mặt kính cửa sổ, bất giác lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở trong bông hoa tuyết nở rộ, Jimin lắc đầu, cũng không hiểu tại sao kể từ khi Kim Minjeong đi khỏi đây, chính mình lại bị ám ảnh bởi hình bóng của nàng nhiều đến như vậy, cô muốn gặp nàng, sau cùngYu Jimin mới có thể nhận ra, đây đại khái chính là sự an bài của số phận, khi bản thân càng muốn gặp ai đó, thì họ ngoại trừ ở trước mặt của mình ra, trong tiềm thức bé nhỏ của mình, nơi nào họ cũng xuất hiện. Kim Minjeong lấp đầy đại não của cô, bóng hình của nàng tựa hồ chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây, mặc dù nàng đã thực sự rời khỏi cô từ rất lâu trước đó.
Nàng ở trong mắt của cô đôi khi lại rực rỡ như ánh lửa hồng bập bùng trong màn đêm, khi thì lại giống như phiến băng cuối mùa, chống tan đi trong mắt, mỗi nơi Yu Jimin đi qua, đều nhìn thấy Kim Minjeong ở đó, đôi khi cô tự mình đùa rằng,Minjeong dù có đi xa cô cách mấy, hình bóng của nàng vẫn cứ như vậy ngự trị trong mắt cô, những ngày đầu cô không quen với nó, hai hàng lông mày khẽ chau vào nhau, cố xóa đi hình ảnh nàng trong tiềm thức, dần dần về sau cảm thấy không thể nào xóa đi được đành cứ để như vậy, Yu Jimin không hiểu tại sao mình lại luôn nghĩ về nàng, kể từ sau sự cố đêm cô say trở về nhà, mọi thứ dường như đảo lộn toàn bộ, vòng tuần hoàn sinh hoạt của cô cũng thay đổi, tất cả mọi thứ trong phạm vi hoạt động của cô đều bị rối tung, giống như cô là người từ nơi khác xuyên không đến, hoàn toàn lạ lẫm với vạn vật xung quanh, rất lâu sau này Yu Jimin mới biết, hóa ra người có lòng, bách hoa nở, người thay đổi, bách hoa cũng tàn. Cô chính là như vậy, chỉ là lúc này không có nhận ra thay đổi từ sâu trong đáy lòng của mình, giống như một đứa trẻ mới bước vào giai đoạn dậy thì, bỡ ngỡ đến lạ, nhưng chỉ khác là bây giờ không có ai hướng dẫn cho cô cần phải làm gì, lần này là tự cô bước đi, tự cô chạm đến điều mình muốn.
Ning Yizhuo trở về nhà sau buổi tiệc rượu, trên người của nó vẫn còn vương một chút hơi cồn, hai gò má cao cao phiếm hồng, nó tháo giày đi vào trong nhà, nhìn thấy Aeri cùng với Yu Jimin đang ngồi ăn cơm.
- Yizhuo lại đây ăn cơm đi.
Aeri lên tiếng, cô không có nhìn nó, chỉ qua loa nói vài câu, dạo gần đây Ning Yizhuo thường xuyên ra ngoài nhiều, cô có vài lần nhắc nhở nó, nhưng nó dường như không có để lời của cô nói ở trong tai. Ning Yizhuo cầm theo chén cơm vừa lấy từ kệ bát ngồi xuống bàn, nó nấc cục một cái, biểu tình vô cùng khó chịu. Bữa tiệc rượu hôm nay khiến cho nó không vui, cho nên thay vì về nhà lúc nửa đêm như mọi khi, nó đã về đúng giờ ăn cơm tối của mọi người.
- Yizhuo em đi chơi ít một chút, chúng ta dù sao cũng là thần tượng.
Aeri vì thấy hằng ngày không tìm được thời điểm thích hợp để uốn nắn đứa em, nó ban ngày ở trong phòng, ban đêm tụ tập đi chơi, hiếm khi có thể đối diện nói chuyện như thế này, cho nên cô tranh thủ thì giờ nhắc nó mấy câu, Ning Yizhuo nghe xong liền tặc lưỡi, không giấu được nét phiền phức trên mặt, nó đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
ФанфикHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?