bonus: kết ở đây nè =))

9.2K 731 65
                                    

- Minjeong, hay là em cùng chị về lại ký túc xá nhé

Kim Minjeong không trả lời, nàng nằm im nép người trong vòng tay của Yu Jimin, nàng thích nhất là lúc cô ôm nàng, giống như thế giới náo nhiệt bên ngoài đều dạt ra xa, chỉ có cô cùng với nàng ở lại bên nhau. Trước đây nàng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô mỉm cười cúi đầu chào các tiền bối trong công ty mà động lòng, nghĩ rằng người đẹp giống như cô đều sẽ làm cho người khác lần đầu nhìn qua liền động lòng, Yu Jimin rất lâu sau này mới thừa nhận đã có rất nhiều người động lòng vì cô, thế nhưng làm cho người khác động lòng cũng không bằng làm cho họ an lòng, nàng ở bên cạnh cô thời khắc chính là cảm thấy vừa bình yên, vừa an toàn.

Có lần khi cả hai nói về vấn đề này, Yu Jimin nhìn nàng, biểu hiện có chút ngạc nhiên.

- Em thật là cảm thấy an lòng vì chị sao? Chị trước đây đã từng làm em tổn thương.

Yu Jimin nói trong sự hối lỗi, cô nghĩ rằng mình dù nhiều năm về sau cũng không thể quên đi những gì ngày đó mình đã ngu ngốc làm với nàng, kể cả khi nàng có quên đi nó vĩnh viễn.

- Cái đó là em cho phép chị.

Kim Minjeong cười híp mắt, nàng không nói đùa dù là nửa chữ, nàng yêu cô nhiều đến như thế, trao cho cô quyền làm tổn thương mình, để rồi lại tự tay tước đi của chính mình quyền được trả lại những gì cô đã làm ra, bởi vì nàng một chút cũng không nỡ nhìn thấy cô phải đau lòng.

- Sau này chị ngày nào cũng chúc em ngủ ngon, chị không giỏi nói lời hoa mĩ, chỉ có thể mỗi đêm đơn thuần nói ra hai chữ, mong em đừng chê.

Kim Minjeong dừng lại trước giường ngủ, nơi mà đã lâu lắm rồi không có hơi ấm của cô lưu lại, nàng bần thần một hồi lâu, đầu óc trống rỗng, là cô ngày đó hứa rằng sau này mỗi đêm đều đặn chúc nàng ngủ ngon, nàng trước đây còn mặc cả không chịu, nàng nói rằng hai từ thật ngắn quá đi, nói nhiều hơn một chút không được sao, nhưng Yu Jimin lắc đầu, cô nói nàng chỉ có thể có được 2 từ và một nụ hôn lên trán. Kể từ đó mỗi đêm đều như vậy, trước khi ngủ cô đều hôn nàng một cái, rồi ôm lấy nàng thỏ thẻ 2 từ "ngủ ngon", vậy mà thời khắc này cô lại bội tín, nhiều đêm Minjeong thao thức đến tận sáng, chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, rằng tất cả chỉ là mơ và rồi Jimin sẽ lại đến bên nàng, hôn nàng và chúc nàng ngủ ngon, thế nhưng đôi khi hiện thực tàn khốc lại chính là như vậy đấy. Cô đã không xuất hiện, kể cả trong mơ cũng không, chỉ có nàng ở lại cùng với cơn đau âm ỉ ngày qua ngày.

Nàng sẽ quay trở lại ký túc xá, giống như lời yêu cầu của cô, thế nhưng lần này chẳng có cô đi cùng, chỉ có nàng và những tiếng khóc vọng về từ nơi xa. Ngày nàng mất đi cô, linh hồn của nàng chia đôi gửi vào biển cả, tiềm thức chỉ còn lại những nơi cô đã từng đi qua. Trước mái hiên nhà cây bằng lăng tím đang bắt đầu nở hoa, những ngày đầu xuân và gió đông còn có thể cùng nhau đoàn tụ, đem nhành hoa tím lây lất giữa nền trời trong, để những cánh hoa rơi xuống mặt đường, để nhành lăng tím đậu lại trên khung cửa đầy rêu phong. Nàng bắt được rồi, là một phiến hoa mà cô trước đây đã nắm trượt, nàng hứa sẽ mang hoa đến cho cô, người yêu mùa xuân đến ngây dại, nàng hứa dù xuân hạ hay thu đông, mỗi mùa đều tặng cô một ít. Lời hứa ấy nàng vẫn còn nhớ rõ, nguyện mỗi mùa đều mang hoa đến cho cô, nhưng giờ người nhận ở đâu, nàng cũng không biết nữa, hoa ở đây rồi lại không có người để trao tay.

[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ