Kim Minjeong buổi chiều trở về nhà, trên tay mang theo một hộp đồ ăn siêu lớn, đây là nàng muốn mang về cho Yu Jimin ăn, cái này căn bản không có phải là đồ thừa, là thức ăn mà nàng từ lúc vừa nấu xong đã chia phần ra cho cô trước, nàng mặc dù biết Yu Jimin cũng không phải là không biết nấu ăn, nhưng cô suy cho cùng cũng còn rất vụng về, những món dễ làm như mì gói, trứng luộc thì Yu Jimin làm ngay cái một, còn mấy món để ăn cho chắc bụng thì cô coi như bó tay toàn phần. Kim Minjeong chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới mang thức ăn về, phần vì cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nàng dù sao cũng đã bỏ mặc cô cả ngày, tuy cô ở đây cũng đã được nhiều ngày, nhưng cũng chưa từng xuống bếp nấu ăn, cơ hồ không biết dùng một vài dụng cụ làm bếp thô sơ, ở đây vật gì cũng đều không có hiện đại như ký túc xá của bọn họ, Yu Jimin biết khôn nên chắc sẽ không đụng tay đụng chân đâu, vì nếu nhỡ cháy nhà thì các nàng chắc chắn sẽ ra chuồng gà ngủ mất.
Kim Minjeong bước vào trong nhà, mắt láo liên tìm Yu Jimin, nàng vốn nghĩ rằng không có nàng ở đây cô liền nhịn đói cả ngày, lúc nàng ở tại điểm neo thuyền của chú Jeon cũng đã có nghĩ qua Yu Jimin giờ này hẳn là đã khóc không thành tiếng, nhưng có vẻ như nàng đã nhầm to rồi thì phải, Yu Jimin không có nàng ở đây, ăn uống cũng không có thiếu, cô làm thế nào lại không biết cầm tiền ra chợ mua đồ nấu sẵn về ăn chứ, Kim Minjeong tròn mắt nhìn mâm thức ăn đủ loại ở trên bàn, Yu Jimin ngồi thong thả dùng bữa, trên cổ vắt một cái khăn, dưới đùi cũng đắp một cái khăn, khiến cho nàng vừa nhìn vào tưởng cô đang dùng bữa trong nhà hàng 5 sao. Cuối cùng đều là do nàng suy nghĩ nhiều đi, Minjeongđúng là dành cả ngày vừa ở điểm neo thuyền nấu cháo cho mọi người vừa lo lắng cho cô ở nhà phải chịu đói, không có lúc nào được yên vừa mới xuống thuyền đi vào trong đất liền đã chạy như bay về nhà. Nàng mặc dù cảm thấy mình cũng nên ít quan tâm đến cô một chút cũng tốt, dù sao hiện tại cũng là cô đến đây để chuộc lỗi với nàng, nhưng nàng lại không có cách nào không âm thầm đem lòng hướng về cô. Có lẽ nàng vốn dĩ là như vậy, từ trước đến nay nếu không phải là Yu Jimin, Kim Minjeong sẽ không bận lòng về bất cứ ai.
Yu Jimin ăn đến miếng cuối cùng cũng nhận ra Kim Minjeong vừa về tới, cô mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong mắt không có bao nhiêu hoan ý, giống như là cười xã giao hơn, cô vẫn còn không vui bởi vì nàng đi cùng Lee Goeun mà bỏ mặc cô ở nhà một mình, cô bây giờ đáng lý ra nên là người làm mình làm mẩy với nàng mới đúng, thế nhưng không biết tại sao Kim Minjeong vừa về đến nhà mặt mũi đã tối sầm, có vẻ như nàng nhìn thấy không có nàng ở nhà cô vẫn vui vẻ cơm no rượu say quá, cho nên cơ hồ không được vui.
- Em về muộn vậy, chị ăn hết thức ăn rồi.
Kim Minjeong lúc này cảm thấy Yu Jimin vô cùng đáng ghét, cái vẻ mút tay của cô giống như để cho nàng thấy cô ở nhà ăn uống rất ngon, đều không có cần nàng cả buổi phải lo lắng. Coi như nàng rảnh rỗi làm chuyện ruồi bu đi, cái hộp thức ăn này mang về cho cô bây giờ cũng không cần nữa, Kim Minjeong quay đầu đem ra ngoài sân cho chó ăn.
- Ái...
Yu Jimin thấy nàng tức tối quay đi, cảm nhận không khí không được ổn liền đứng bật dậy, chạy theo ra ngoài.
- Minjeong em có chuyện gì, là ai làm cho em nổi giận? Mau nói với chị chị liền đấm nó một cái.
Yu Jimin chạy theo sau, nhờ lợi thế chân dài mà cước bộ của cô xa hơn nàng cả đoạn, thêm phần vì vội vã nên cô ba bước nhập một chạy đi, không có mấy chốc đã đuổi tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]
FanfictionHành trình theo đuổi "cây thước thẳng" Liễu Trí Mẫn của Kim Mẫn Đình liệu có bao nhiêu thành công, bao nhiêu đau đớn...?