8. chờ đợi

4.1K 575 8
                                    

Kim Minjeong giấu đi những vần thơ đượm màu nhung nhớ bên trong trang nhật ký nhỏ, nàng khẽ lật lại những lần mình vô thức họa hình bóng của cô vào bên trong, tất cả đều đẹp như một ánh lửa hồng giữa trời đông lạnh buốt, Minjeong không biết từ bao giờ nàng lại có thể nhớ rõ về cô từng chút một đến mức như vậy, có thể là nàng ở trong tâm mang theo hình bóng của cô quá lâu, ủ ấp những vấn vương chỉ riêng mình nàng biết, nàng giấu cô trong tâm thất chật hẹp, chỉ muốn một mình mình nắm giữ cô, rốt cuộc tự mình bật cười trào phúng, có cái gì là độc duy chiếm hữu đâu chứ, nàng chẳng qua chỉ là giấu được hình bóng, còn thể xác lẫn linh hồn của cô nàng đều thất bại rồi.

Yu Jimin ở bên cạnh người khác vui vui vẻ vẻ cũng chưa từng nghĩ đến việc đằng sau lưng mình có người giấu đôi câu tâm tình vào trong, không nói ra được, giữ mãi cũng chẳng xong. Mỗi đêm cũng là cô thoải mái ôm lấy giấc mộng đẹp của riêng mình, chìm vào trong hàng ngàn vì tinh tú, cùng ánh trăng sáng đong đưa ru mộng, chỉ có nàng một mình gối đầu lên bàn tay lật úp, mãi nghĩ về một mảnh tình vĩnh viễn không có hồi âm.

Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn đồng hồ điểm đến mười một giờ khuya, Yu Jimin đi hẹn hò cũng chưa từng về muộn giống như vậy, nàng ngồi lại bên bàn làm việc, suy tư mãi cũng không đi qua hết đêm dài, vẫn là lo lắng cho cô đến không thể chợp mắt được. Minjeong nhấc điện thoại, một cuộc rồi hai cuộc gọi, chỉ nhận được một hồi chuông dài đăng đẳng, Minjeong nhìn vào những dòng tin nhắn trên điện thoại, suốt 2 năm ròng vừa qua đều là nàng bắt chuyện trước, hỏi han cô đêm rồi đã ngủ hay chưa, người thức đến 0 giờ chỉ để gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật trong khoảnh khắc chuyển giao ngày đầu tiên cho cô cũng chính là nàng, còn cô xem nàng giống như những người khác, như thường lệ gửi một loạt tin hỏi thăm, ai cũng nhận được nàng chẳng phải là người duy nhất, nhưng mỗi lần Minjeong nhận được điều gì đó từ cô, nàng giống như đứa trẻ nhỏ được cho quà, vui sướng đến không ngủ được, đều là cô vô tình tặng nàng một vườn hoa lá, có hoa có lá có tiếng chim muông, có tất cả chỉ là không có cô.

Khoác vội một tấm áo khoác mỏng, Minjeong nhẹ nhàng xỏ giày vào chân, chạy xuống tầng trệt khu chung cư, giữa đêm đội gió đứng chờ cô về.

Yu Jimin nặng lòng vì mọi thứ diễn ra, cô những tưởng sẽ dễ dàng có được tình yêu lẫn tình bạn đẹp cùng trong một lúc, cuối cùng sự việc lại vô tình rẽ sang hướng khác mà cô có chết cũng không dám nghĩ tới, Jimin trong đầu thầm xâu chuỗi những khuất tất của mình, rằng tại sao Minjeong mỗi lần cô đi hẹn hò đều muốn xuống hầm xe tiễn cô một đoạn, rằng tại sao nàng là người duy nhất trong nhóm có thái độ không vui khi nghe tin cô hẹn hò, rằng nàng tại sao lại muốn vu oan cho Nam Yejun, rốt cuộc cô một lần cũng có thể tự mình giải đáp. Là vì Kim Minjeong cũng giống như mình, đem lòng thích Nam Yejun, cô không hiểu tại sao mình lúc này thay vì cảm giác như sắp bị người khác cướp mất người yêu lại thấy đau lòng bởi vì Kim Minjeong sau lưng mình thích Nam Yejun hơn. Trong lòng cô nảy sinh cảm giác khó chịu vô cùng khi nghĩ đến việc Minjeong mỗi lần đi theo mình xuống hầm xe thực chất chỉ là để gặp mặt Nam Yejun chứ không phải để tiễn cô đi như chính lời nàng nói, đột ngột Jimin cảm thấy tràn trề thất vọng, toàn bộ quá trình ưu tư chỉ ngập những suy nghĩ về Kim Minjeong, hoàn toàn không có nhận ra mình đến một chút cũng không nghĩ về Nam Yejun.

Kim Minjeong ngồi bó gối bên ngoài cánh cổng lớn của khu chung cư, tấm áo khoác mỏng không đủ chắn đi những cơn gió đêm lạnh buốt quét lên người nàng, chú bảo vệ ở gần đó nhìn nàng khẽ lắc đầu.

- Cô bé, con ngồi chờ ai vậy, đã ở đây hơn một tiếng rồi cũng không đợi được, gió đêm lạnh lắm con lên nhà đi.

Minjeong giương đôi mắt đỏ ngầu vì lạnh nhìn chú bảo vệ với thân hình cao như cái trượng đứng cách đó không xa, khu chung cư về khuya sớm đã chẳng còn bao nhiêu người, sân cỏ gần đó cũng vắng bước chân qua lại, dần dần chìm vào trong màn đêm đen kịt, vạn vật ngủ say chỉ có nàng là vẫn còn đem lòng hướng về nơi vô định.

- Cháu chờ một người...

Minjeong cũng không rõ mình đã chờ Jimin trong bao lâu, chỉ là thấy hai chân cùng với lưng của mình mỏi nhừ, vài ngày trước nàng bị ốm đến nay vẫn còn phải uống thuốc để cho bệnh khỏi hẳn, tác dụng phụ của thuốc khiến cho nàng buồn ngủ đến hai mắt cũng sắp dán lại, nhưng cũng bởi vì Yu Jimin đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, một tin nhắn cũng không gửi đến, khiến cho nàng lo lắng không nguôi, nàng hết lần này đến lần khác tự nhủ mình gắng gượng thêm chút nữa, nếu nửa tiếng trôi qua không thấy Yu Jimin thì có thể vào trong nhà, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không còn biết mình đã có bao nhiêu lần tự nhủ nữa.

Yu Jimin một mình đi bộ về nhà, dáng người cao ráo bước đi trong khoảng sân lớn bị màn đêm che phủ, thân ảnh dần hiện ra sau tấm màn đen, Kim Minjeong thoáng nhìn thấy cô, cả người giống như bị kích động mà bừng tỉnh, nàng bật dậy mặc cho cơ thể của mình vẫn chưa sẵn sàng hoạt động sau một lúc lâu ngồi lì một chỗ, vội vàng chạy đến bên cạnh Yu Jimin, nàng nhìn cô khẽ hỏi.

- Sao giờ chị mới về, không phải là chị đi với Nam Yejun sao? Hắn ở đâu rồi lại để cho chị đi bộ như vậy?

Yu Jimin dừng chân, hai tay không buồn cho ra khỏi túi áo, vẻ mặt lãnh đạm hạ tầm mắt xuống dưới nhìn Kim Minjeong. Kim Minjeong lúc này cơ hồ tưởng mình đã nhìn nhằm ai rồi thì phải, ánh mắt băng lãnh đó, nàng chưa từng nhìn thấy ở cô, trong người nàng thập phần lo toan, sợ cô sinh bệnh, sợ cô không vui, từ đầu tới cuối bỏ qua đôi chân tê rần của mình, chỉ một mực hướng về phía Yu Jimin.

Yu Jimin nhìn vào đôi mắt còn vương vài đường tơ máu của Kim Minjeong, cô nhìn nàng thật lâu, để ánh mắt của mình xoáy sâu vào đó, cô tự hỏi nàng đây là hỏi thăm cô, hay chính là hỏi thăm Nam Yejun, người mà nàng thích đến độ lừa gạt cả cô. Yu Jimin không hiểu tại sao lúc này lại mang theo cảm giác của người bị phản bội, trong lòng tràn ngập đau lòng cùng với thất vọng, mặc dù Jimin đã cố gắng tự mình gạt bỏ đi ý nghĩ rằng cô thà mất đi tình yêu với Nam Yejun cũng không thể chịu được việc bị Kim Minjeong đâm sau lưng, mà còn là vì một nam nhân khác.

Lúc này cô nhìn nàng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, bỏ qua việc nàng đã ở lại đây đợi mình trong bao lâu, cơ thể nhỏ bé kia đã chịu bao nhiêu đợt gió lạnh, cô im lặng bước vào trong sảnh, nửa lời cũng không thèm nói ra.

[WINRINA] Ký túc xá có gì? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ