Chương 17

90 0 0
                                    

Tôi cứ nhìn theo cái dáng người đó đi xa dần rồi khuất vào trong một ngõ ngách nào đó. Hy vọng là lấy được, lấy vọng lấy được. Đấy là chiếc túi mà Băng Băng tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, tôi đã rất thích nó, đi đâu cũng giữ gìn cẩn thận thế mà đến hôm nay lại bị lọt vào tay cái tên khốn nạn đấy.

Ngồi trên đường khoảng 10 phút mãi vẫn không thấy người đó quay lại, có khi nào người ta thấy cái túi đẹp quá nên lấy luôn không nhỉ. Hay cũng lại thấy trong ví có tiền nên vứt túi đi rồi mang tiền chạy trốn rồi? Không, không! Nhất định không phải thế, đó là cái túi tôi thích nhất mà. Với cả trong ví tôi cũng chỉ có gần một triệu, đâu có gì nhiều mà người ta lấy luôn?

Đợi mãi như vậy vẫn không thấy ai mang túi trả lại cho tôi, đã thế tôi còn bị mấy người qua lại trên đường nhìn với ánh mắt như kiểu tôi bị đuổi ra khỏi nhà nên phải ngồi đây ăn xin vậy. Tôi liền chậm chạp đứng lên, phủi phủi quần vài cái rồi hậm hực bước thật chậm quay về lấy xe.

Vừa đi vừa chửi thầm trong đầu, nếu không phải hôm nay tôi để túi ở nhà thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Nếu có thể nói câu "biết thế đã ngồi nằm ở nhà hôm nay" thì tôi sẽ nói cả nghìn lần để được thay đổi. Nhưng đã mất rồi thì làm sao lấy lại được. Chỉ hận mấy kẻ vô liêm sỉ không biết nghĩ rằng người khác cũng gặp khó khăn, đâu phải giàu sang gì đâu mà còn đi cướp túi người khác. Bố mẹ những kẻ đấy dạy dỗ mấy năm trời chẳng lẽ không thể uốn cong thành thẳng? Đáng lẽ phải huấn luyện ngay từ nhỏ chứ, bây giờ lớn rồi còn để thả rông rồi cho mấy kẻ trộm cắp hoành hành trên đường phố, làm hại dân lành như này thì còn ai mà dám ra đường nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nghe thấy có người gọi: "Bạn gì ơi." Tôi từ từ quay người lại thì thấy được anh chàng vừa chạy và đuổi theo tên cướp. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy trong tay anh ta là chiếc túi của tôi, mọi suy nghĩ tiêu cực đều biến bay hết, chỉ còn nghe thấy tiếng nói của anh ta: "Túi của bạn này."

Tôi nhận lấy chiếc túi, miệng cười rất tươi. Sau khi vui vẻ thở dài xong một lượt, tôi mới quay lên nhìn cho rõ khuôn mặt của ân nhân. Chiếc mũi thẳng, đôi mắt sáng, đôi môi hơi đo đỏ vẫn mỉm cười nhìn tôi. Quả là đẹp trai, tôi không phải là người thích ngắm trai đẹp đâu, nhưng nhìn người này lại rất cuốn hút nhưng còn có vẻ hiền hoà, dễ mến, kiểu vẻ đẹp của sự dịu dàng.

"Cảm ơn nhé, cho hỏi là bạn tên là gì vậy?" Tôi mỉm cười, nghĩ đến việc báo đáp ân nhân.

"Nguyễn Quốc Lâm."

"Ồ, cảm ơn Lâm nhé! Chiếc túi này mình rất thích, hôm nay suýt mất mà lại được Lâm lấy lại cho, cảm ơn Lâm nhiều nhé."

"Không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé, may mà hôm nay mình đi ngang qua thấy cảnh tượng đấy mới ra tay nghĩa hiệp cứu giúp."

"Lâm học ở đâu vậy? Có khi nào để mình mời bạn đi ăn coi như trả ơn luôn!" Tôi mỉm cười, hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi khư khư.

"Mình học năm ba ở trường đại học A."

"Năm ba á? Thế là trên mình một năm rồi. Lâm sư huynh." Tôi lễ phép cười nói. "Em là Như Xuyến cũng học trường đại học A, năm hai."

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ