Chương 20

50 0 0
                                    

"Chào em." Quốc Lâm ghé mặt sát cạnh má tôi từ đằng sau, toả ra hương thơm của dầu gội thật quyến rũ. Tôi đang ngồi cắn bút mấy bài tập tiếng anh thì quay lại mỉm cười với Quốc Lâm.

"Em đang học môn ghét nhất." Tôi nói, vứt chiếc bút Thiên Long sang một bên rồi kéo ghế từ dưới ngăn bàn ra cho Quốc Lâm ngồi.

"Ngày trước anh cũng chẳng thích Tiếng Anh lắm, nhưng từ khi đi du học về mới thấy nói tiếng anh cũng hay." Quốc Lâm nói rồi lật trang sách nhìn lướt qua. Tôi chống tay lên bàn nhìn theo bàn tay của anh. Bỗng anh chợt bật cười. "Công nhận em kém tiếng anh thật đấy, em viết linh tinh hết chả câu nào khớp với nhau, dịch sang tiếng việt mới thấy buồn cười."

"Thì em cũng chẳng hiểu rõ lắm toàn từ mới cả." Tôi cười nhìn theo hướng tay anh chỉ.

"Như câu này, 'Con chó ngồi làm việc ở NASA, tôi đi đến công ti cùng với con chó. Mọi người đều nhìn chúng tôi nể phục, chúng tôi lại thấy sợ hãi. Con chó làm tổng giám đốc, còn tôi là người bảo vệ'." Anh vừa nói xong, cả hai chúng tôi cùng ngửa cổ ra cười. Tôi suýt chảy ra cả nước mắt.

Đến khi cười đã đủ, hai chúng tôi nhìn nhau, nhưng tự nhiên nhớ đến câu tiếng anh đó, tôi lại phì cười. Anh nhìn tôi rồi cũng cười theo. Hoá ra nụ cười của anh lại ấm áp đến vậy, vừa giòn rã, vừa trầm ấm khiến tôi như đã si mê theo nụ cười ấy. "Ngày trước em có người dạy tiếng anh hộ vào cuối năm thứ nhất nhưng lâu không đụng đến nên chẳng vòn nhớ gì nữa cả."

Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến Thế Minh. Có lần trong lúc tôi đang làm bài anh dựa lưng vào ghế, nhếch môi lên thành hình vòng cung khe khẽ nói: "The most precious gift we can offer anyone is our attention. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers."

Tôi quay ra mơ hồ nhìn anh hỏi ý nghĩa của câu nói đó nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì. Khoé miệng anh khẽ nhếch lên khiến tôi càng tò mò. Tối hôm đó tôi về định tra google thì không thể nhớ được anh đã nói câu gì nên cho dù có tò mò cũng chẳng tra cứu nữa.

"Thế sao bây giờ không bảo người đó dạy tiếp đi." Quốc Lâm hỏi, ngồi nghịch nghịch trang giấy, quấn lại rồi vuốt thẳng ra, quấn lại rồi vuốt thẳng ra.

"Em chỉ định học để thi cuối năm rồi thôi. Với cả đến bây giờ thì cũng vì một số chuyện nên không muốn học cùng nữa." Tôi nói, gỡ tay anh ra khỏi trang sách rồi vuốt thẳng lại.

"Ồ, vì cãi nhau nên để trình độ tiếng anh của em tụt xuống thảm hại như này à."

"Đành thôi. Đến bây giờ em cũng chả quan tâm nữa."

"Được rồi, đừng học nữa, đi ăn giải toả tâm trạng đi." Quốc Lâm đóng sách tôi vào, tự tiện cất bút vào cặp cho tôi.

"Không được, em sắp có kì thi rồi, nhất định phải ôn đã." Tôi miễn cưỡng nói, đây là đợt thi kiểm tra chất lượng đầu năm, nếu điểm kém sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phấn đấu của tôi trong bốn năm đại học. Vì vậy nên, có ghét tiếng anh đến đâu thì tôi cũng phải cắm mặt vào mà học.

"Được rồi, thế em cứ ngồi ờ đây nhé. Ngoài kia vừa mở một chi nhánh của Feeling Tea, vậy anh đành phải đi mua rồi tưj uống vậy." Quốc Lâm vỗ vai tôi, rõ ràng biết tôi không thể cưỡng lại được trà sữa nên anh đã cố tình nói thế để dụ dỗ tôi. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn tự nguyện bước chân vào tròng.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ