"Anh sắp chết rồi? Anh đùa à? Đừng cười nữa." Tôi tức giận đi gần đến giường bệnh của Thế Minh. Cánh tay anh đang phải bó bột, trên khuôn mặt đẹp đẽ đấy đã xuất hiện vài vết xước máu đã khô. Nhưng nhìn đi nhìn lại thực sự không còn một vấn đề gì khác nghiêm trọng, ngoài cánh tay bó bột cũng toàn vết thương nhỏ không đáng kể.
"Sắp chết vì phải đợi không biết bao giờ em mới tới." Anh cười ranh ma, nhưng tôi thấy trong nụ cười đó lại xuất hiện một sự hạnh phúc vô cùng.
"Cố tình lừa em? Đừng để em đánh gãy nốt cánh tay còn lại của anh." Tôi trợn tròn mắt lên luờm. Tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm biết bao khi thấy Thế Minh không gặp vấn đề gì lớn. Tôi thở phào trong lòng thầm trách mắng Thế Minh.
"Anh đâu có lừa em. Anh đang nằm thì đột nhiên em xông vào mồ hôi nhễ nhại, đã thế còn đe doạ trách mắng bệnh nhân." Thế Minh khiển trách. Nếu không phải anh đang bó bột thì tôi chỉ muốn xông vào đánh anh tới chết. Đánh đến khi nào anh không dám cười được nữa.
Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, máu lên não tôi cũng điều hoà được hơn, tôi dịu giọng lại nói: "Em cứ tưởng anh sắp chết thật nên chạy vội đến..." Nói đến đây, tôi ngờ ngợ ra một điều gì đó. Chợt thấy sự thật đang phơi bày trước mặt. Mới chỉ nghe tin Thế Minh đâm xe phải vào viện mà tôi đã ba chân bốn cẳng chạy hồng hộc xông vào phòng khám, đã thế vì chưa biết chuyện tình như thế nào mà tôi đã lo lắng, sợ như sắp tuột trôi một thứ gì quá đỗi gắn bó.
"Nên vội đến? Vội đến làm sao?" Thế Minh nhổm người dậy nhìn tôi, càng ngày càng gần. Anh vẫn mỉm cười, càng cười càng khiến tôi đỏ mặt hơn, dũng khí oai phong vừa nãy cũng biến mất không vết tích. "Vội đến vì lo cho anh? Vội đến để được nhìn thấy anh?"
"Không... Ai, ai thèm lo cho anh chứ." Tôi có phần lúng túng. Cố gắng điều chỉnh thân người đứng thẳng lên. "Em chỉ lo anh mà không qua khỏi mà không nhìn thấy người quen nên mới đến thôi."
"Chứ không phải là em sợ mất anh nên mới tới à?"
Tôi gật gật đầu, nghĩ một lúc rồi lại lắc. Thấy mình bị bí thế, tôi quay người định đi. "Anh không sao thì em về đây."
Chưa nhấc chân được một bước, cổ tay tôi bị một bàn tay to lớn nắm lại. "Ngồi đây với anh một lát." Giọng anh không còn vẻ trêu đùa như trước, mà trầm ấm, êm dịu như mặt nước gợn sóng mùa thu.
Tôi quay đầu lại, mặt nóng ran nhìn khuôn mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thấy tôi không có chút phản ứng gì khác, anh thuận thế rút tay lại. Theo đà, tôi ngã vào lòng anh. Tay chạm lên lồng ngực cứng rắn, có thể cảm nhận được tim anh đập nhanh không khác gì tôi, nhưng Thế Minh lại không để lộ điều đó ra ngoài mặt.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn tôi chăm chú. Căn phòng như tăng lên hàng nghìn độ, tư thế của chúng tôi lúc này rất mờ ám. Tôi vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại không dám cử động mạnh vì sợ chạm phải cánh tay mà anh phải bó bột.
Thấy tôi cựa quậy trong lòng, anh ôm tôi chặt hơn rồi nói: "Để yên đi, một lúc thôi."
Tôi không dám làm gì nữa, cứ thế để anh ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đào
Random"Vậy thì, anh sẽ la vũ trụ của em." Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dài, không bốc cháy, mạnh mẽ mà nồng nàn, êm ái như lần đầu cả hai tìm thấy nhau. "Mãi mãi." cô thầm nghĩ nhưng vẫn bị đắm chìm trong sự hạnh phúc vô tận. Cô biết, người cô yê...