Chương 7

105 1 0
                                    

Ở gần xích đạo, dù có đang là tháng mười thì nắng nóng vẫn luôn lan toả và chiếu rọi mọi nơi. Tôi đã trở thành sinh viên đại học hơn một tháng, đã quen dần với những môn học mới. Không còn xa lạ như hồi mới đầu vào, tôi đã quen thêm được một số bạn ngoài năm đứa trong phòng vì số sinh viên đại học khá lớn nên việc quen biết nhiều là một việc không thể nào.

Có vẻ tôi có một cuộc sống khá ổn định, bạn bè tốt, học hành cũng tạm ổn, chỉ chưa có người nương tựa nhưng còn lại đều đáng sống. Hôm nay là ngày dỗ của bố tôi, đã được 16 năm kể từ ngày ông mất, lúc đó tôi mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi chưa hiểu chuyện.

Cái ngày ông ra đi, tôi đã lay ông rất mạnh kêu ông phải tỉnh dậy chơi búp bê với tôi, phải mua áo cho con mèo Bin, phải cùng tôi làm nhiều thứ. Tôi đã tưởng ông chỉ đùa cợt, mặc kệ mẹ kéo tôi ra nhưng tôi vẫn đập thật mạnh vào ngực ông, bảo ông là ông bố tệ, là kẻ vô ơn khi không nghe lời con gái. Tôi mặc kệ mọi người can ngan mà cứ ra đập thật mạnh vào ngực ông. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật hối hận và chỉ muốn quay về 16 năm trước để tạo lại những kỉ niệm đẹp với bố.

Khi đi taxi ra đến nghĩ trang đã là năm rưỡi tối, đi dọc theo những khu mộ, tôi cảm thấy rùng mình và lạnh lẽo. Giữa bao nhiêu bia mộ khác, tôi đứng trước một tấm bia làm bằng đá, khắc tên Nguyễn Trung Hiếu, mất năm 1998. Lòng tôi thắt lại, nhìn trong tấm ảnh bố vẫn cuòi rất tươi khiến tôi chỉ muốn bật khóc.

Quỳ xuống bên mộ của bố, tôi phủi bụi bẩn lâu ngày bám trên tấm bia. Đặt bó hoa cúc mà ngày trước bố thường hay mua tặng mẹ con tôi mỗi dịp lễ.

"Bố à, con gái của bố đã lên đại học rồi đây, giờ con trưởng thành rồi, không còn trẻ con như trước. Đã rất lâu rồi bố con mình không còn được chơi đùa với nhau rồi! Con nhớ bố lắm!" Nói đến đây chợt cảm xúc trong lòng tôi dâng trào, không kìm nổi nước mắt mà khóc trước mộ bố. Đưa tay lên quệt đi nước mắt, tôi cố gượng cười nói tiếp: "Con cũng không muốn phải khóc đâu, bố đã bảo con phải mạnh mẽ còn gì, từ bây giờ con gái bố sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để bố thấy con khóc nữa đâu. Học đại học bây giờ khó lắm bố ạ, con còn chả có ai bên cạnh ngoài Băng Băng ra, nhờ có gia đình nó mà con mới có được ngày hôm nay. Món nợ đos sao chả hết được đây bố? Băng tốt lắm! Có lẽ là người bạn tốt nhất trên thế gian, lúc nào cũng đi với con, luôn nhìn thấy được lúc nào con buồn, đang thực sự vui, đang đau khổ."

Tôi khoanh chân lại, đợi những người đang đi qua hẳn rồi mới nói tiếp: "Trong phòng còn có cả Huyền, Trang, Kiều với Tuyết nữa, mọi người đều tốt lắm bố ạ, bọn con thỉnh thoảng luôn đi với nhau rồi đùa vui lắm. Con chỉ ước gì bố có thể nhìn thấy được con bây giờ."

Tôi ngừng lại một lúc lâu, nhìn vào tấm ảnh bố mà cười buồn. Tôi đưa tay lên vuốt tấm ảnh, tựa như đang vuốt ve khuôn mặt của bố. "Con vẫn chưa tìm thấy mẹ. Con còn chả thể nhớ được mặt mẹ nữa rồi, tất cả mờ nhạt lắm bố à. Con chỉ còn nhớ được khuôn mặt trái xoan với đô má lúm đồng tiền của mẹ. À còn đôi mắt một mí giống con nữa, màu đen huyền luôn có ánh cười trong đôi mắt. Con cô đơn lắm bố à, con ước có bố mẹ ở bên." Tôi nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra nhưng tôi cố kìm lại, nín thở rồi nhìn lên trời. Ngày gia đình còn đoàn tụ đã qua từ lâu, tôi còn chưa nhận được tình yêu thương trọn vẹn mà một đứa trẻ bốn tuổi đáng có. Và mười sáu năm tôi không nhận được tình yêu thương gì nữa mà chỉ có nỗi cô đơn luôn trực sẵn ở trong lòng.

"Thôi bố à, bố ở trên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ và sống hạnh phúc nhé! Con cũng cần phải về thôi!" Nói rồi tôi nhìn ảnh bố lần cuối, cố gượng cười và đứng lên.

Bước ra khỏi cổng nghĩa trang, tôi thấy một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi đang cầm một bó hoa màu vàng đi vào khu mộ. Ở người đó có cái gì đó khiến tôi giật mình, một cảm giác lạ mà tôi đã từng trải qua rồi, một cảm giác rất ấm áp. Đến khi người phụ nữ đi xa, tôi chợt đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra cả, lặng lẽ và bình thản.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ