Về đến kí túc xá, chỉ có Băng Băng và Tuyết là vãn đang nghe phổ biến vì chưa thấy hai đứa đấy về phòng. Chỉ còn lại bốn người là tôi, Trang, Huyền và Kiều ở trong phòng.
"Bà vẫn không tham gia câu lạc bộ nào à?" Tôi hỏi, đặt mình xuống giường rồi chống tay lên tựa đầu nhìn mọn người.
"Không, tham gia làm gì cho mệt, học đại học đã khổ lắm rồi." Trang trả lời, miệng huýt sáo bài Let it go.
"Đúng rồi nghe theo tôi như thế là tốt. Ngày trước tôi cũng tham gia câu lạc bộ tình nguyện đấy, nhưng bây giờ thì out rồi. Nhưng sau đó khi tôi đã nghỉ thì anh Thế Minh được bầu làm hội phó, lúc đấy tôi mới biết hoá ra anh cũng tham gia câu lạc bộ này. Tại vì số người đông quá nên chả chú ý được hết số người ở trong đấy. Đến bây giờ muốn quay lại cũng không được." Huyền nói, chẹp miệng một cái rồi nhảy xuống đất.
"Sao không vào lại được?" Tôi hỏi, mắt hướng về phía cô bạn đang lấy lô quấn tóc.
"Thì ngại nên không vào nữa chứ sao, mình vừa xin ra xong lại xin vào có khác gì con điên không." Huyền thở dài, nhìn mình trong gương rồi lại tiếp tục quấn lô. "Thôi thì đành vậy. Mà trong còn có ghị Mỹ Hạnh nhìn xinh nhờ, ngày trước còn là người yêu cũ của anh Minh cơ."
Đi đâu ở đâu cũng thấy Thế Minh rất công tử đào hoa, tán ai cũng trót lọt. Nếu yêu nhiều như thế thì mai sau có yêu vợ được nhiều không.
Bọn tôi nói chuyện được một lúc thì Băng về, mang theo khuôn mặt uể oải, mệt mỏi. "Chào buổi tối, xinh viên thể thao xinh đẹp đã về rồi đây." Cô nàng giơ hai ngón tay lên, miệng không ngừng cười đùa.
"Ô, mà sao hôm nay Kiều im thế? Này đang làm gì đấy?" Huyền hỏi, kiễng chân lên nhìn lên giường tầng hai nơi Kiều đang nằm, lưng hướng về phía bọn tôi. "Suốt ngày nhắn tin chi người yêu thôi, không dừng một lúc tâm sự với tôi được à." Huyền kêu to, tay đập đập vào đệm.
"Đây đây. Bình tĩnh nào, làm gì mà nóng. Kiều nói rồi trở mình lui ra ngoài, tay vẫn cố bấm điện thoại thêm một vài giây rồi mới cất đi. Kiều xuống dưới ngồi cùng Huyền nói: "Làm sao? Có gì hot?"
"Không có gì cả." Huyền cười, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. "Nhưng ngôi đây nói chuyện với mọi người đi."
"Ui giời, tưởng có gì, đang nhắn tin với anh người yêu."
"Chẹp chẹp." Băng nói, miệng nở nụ cười gian tà.
"Này bà cô, từ bên ngoài hành lang tôi còn nghe thấy tiếng bà nói rõ to đấy Huyền à, mồm bà có khác gì cái loa phóng thanh không." Tuyết mở cửa vào phòng, tay cầm cái túi vứt lên giường.
Tất cả sáu đứa lại lôi đủ các thứ trên trời dưới biển ra để nói chuyện, dường như không còn gì là chưa nói hết với nhau. Đến khi đã buồn ngủ, tôi xin rút lui trước thì đồng loạt những đứa còn lại cũng lên giường đi ngủ theo. Tôi mở điện thoại ra đặt báo thức để sáng mai dậy thì thấy một tin nhắn gửi đến từ nửa tiếng trước. Chắc là do lúc nãy nói chuyện ồn ào quá nên tôi không nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến. Khi mở ra là một số lạ gửi đến: "Ngủ ngon nhé, Như Xuyến." Nhìn vào dãy số tôi thực sự không thể nhớ được ai. Rồi tự nhiên nghĩ đến lần Thế Minh mượn điện thoại của tôi tối nay là tôi đã nghi là anh nhắn. Nhưng vì chưa chắc nên tôi nhắn tin gửi lại hỏi "ai đấy" thì không thấy người đó nhắn tin lại cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.
****#****
Nắng gắt trên trời như nuốt cả lòng đất trong biển lửa. Đối ngược hẳn, biển đại dương sâu thẳm, cái dịu mát của nơi đây như nhấn chìm đi sự nắng nóng. Mặt biển như một tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch rộng mênh mông. Đứng trên làn cát mịn màng vàng óng, một cô bé vui vẻ xây lâu đài cát của riêng mình.
"Con gái bố đang làm gì đấy." Một người đàn ông bước đến ngồi bên cạnh bé, người đó mỉm cười dịu dàng và nhìn chăm chú.
"Bố, bố cùng xây lâu đài cát với con đi." Cô bé tươi cười nhìn người đàn ông, đưa hai bàn tay nhỏ của mình lên nắm lấy cánh tay bố.
"Được rồi, bố sẽ cùng con xây lâu đài cát của mình nhé!" Cả hai cùng nhau lấy cát cho vào xô rồi đổ ra. Dần dần, một lâu đài hiện ra méo mó nhưng vẫn cho thấy được thành quả của hai người đang làm.
"A ha thích quá, lâu đài cát của con, của con." Cô bé reo lên thích thú, mắt tươi cười.
"Đâu, của bố chứ." Người đàn ông nhìn con mà cũng cười theo. Ông nhìn đứa bé như nhìn thấy giọt nắng của mình, như nhìn thấy sư ngọt ngào đáng yêu nhất của đời ông.
"Không, là của con thôi, bố đi xây cái khác đi."
Ông bố chợt bật cười rồi nhấc bổng cô bé lên. Ông bế bé trong vòng tay và xoay người vài vòng. Tiếng cười vang vọng khắp nơi hoà vào tiếng sóng biển xô ngập bờ cát chạm đến chân ông. Rồi bất chợt ông dừng lại ôm con vào lòng nói: "Nếu một ngày bố đi xa con có nhớ bố không?"
Cô bé đặt tay lên vai bố và nhìn ông ngây thơ hỏi: "Bố đi đâu à bố?"
"Không, bố chỉ hỏi nếu một ngày bố phải đi xa thì con có nhớ bố không?" Ông bố vẫn nhìn vào bé, ôm chặt trong lòng như ôm lấy mảnh đời của mình vậy.
"Có nhớ chứ, có nhớ chứ." Cô bé ôm ghì lấy cổ bố, rụi rụi mặt vào hõm cổ ông. "Nhưng bố đừng đi bố nhé! Con muốn xây nhiều lâu đài cát nữa cơ."
"Ừ ừ bố sẽ không đi đâu, bố sẽ ở ngay đây với Như Xuyến mà." Ông lại chợt cười, trong ánh mắt có nét buồn bâng khuâng.
'Bố sẽ ở ngay đây với Như Xuyến mà... với Như Xuyến mà... Như Xuyến...'
Bỗng, tôi chợt tỉnh dậy. Mồ hôi chảy dòng dòng khắp mặt hoà vào những dòng nước mắt. Tôi khóc, cứ thế mà khóc. Đây là lần đầu tiên tôi mơ về ông, nhưng đến khi tỉnh dậy, tôi lại không thể ngừng khóc. Nước mắt cứ thế mà tuôn tràn không ngừng. Tôi vội chạy vào phòng vệ sinh rồi khoá chặt cửa lại. Tựa lưng vào tường, nước mắt thi nhau rơi. Tôi trượt người xuống ngồi bệt lên sàn. Lòng tôi thắt lại vì khóc quá nhiều, đau đến thế, buồn đến thế, tôi rất nhớ bố, người đã luôn yêu thương tôi nhất, luôn đặt tôi như sinh mạng ông. Tôi yêu bố, tôi muốn bố quay lại nhiều đến đâu thì thời gian càng dần trôi càng chứng tỏ sự thật rằng bố tôi đã ra đi mãi mãi. Vì sao chứ?
"Bố đã hứa sẽ ở bên con mà, sẽ mãi ở bên con mà." Tôi thầm nghĩ, khóc đến đau mắt mà vẫn không thể giải toả được nỗi lòng. "Con đã tin bố, đã nghĩ bố sẽ mãi bên con, cùng con xây lâu đài cát, vậy mà bố lại ra đi sớm như vậy. Bố thất hứa với con rồi. Bố thất hứa rồi. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đào
Sonstiges"Vậy thì, anh sẽ la vũ trụ của em." Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dài, không bốc cháy, mạnh mẽ mà nồng nàn, êm ái như lần đầu cả hai tìm thấy nhau. "Mãi mãi." cô thầm nghĩ nhưng vẫn bị đắm chìm trong sự hạnh phúc vô tận. Cô biết, người cô yê...