Chương 11

108 1 2
                                    

Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11, cũng là ngày đầu tiên tôi chính thức được đi tham gia vào nhiệm vụ của câu lạc bộ tình nguyện.

Nắng đẹp dịu không hề chói chang với bầu trời trong lành. Khi tôi bước ra ngoài, hít hà hơi thở của cuộc đời rồi nhìn lại một lần vào chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ. Đằng sau mặt áo đã in tên tôi trên đấy, và giờ nó là của riêng tôi. Chiếc áo này cũng đã đánh dấu tôi chính thức là một thành viên

Hôm kia, bọn tôi gồm tất cả mọi người trong câu lạc bộ được thông báo đến phòng. Chị Thảo và những hội phó đã quyết định cùng ý kiến của những giáo viên là sẽ cho các thành viên đi tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường ở dọc công viên và xung quanh hồ Tây. Cả câu lạc bộ được chia làm bốn nhóm, hai nhóm phụ trách trong công viên và hai nhóm còn lại phụ trách bên hồ. Vì tôi mới là sinh viên năm nhất tham gia buổi đầu nên được vào nhóm của chị Thảo, năm hai vào nhóm của Mỹ Hạnh, năm ba vào nhóm của Thế Minh và năm tư thuộc nhóm của Chí Thành.

Bọn tôi tập trung tại cổng trường đại học A. Mỗi nhóm trưởng phụ trách điểm danh từng thành viên của nhóm. Sự náo nức và ồn ào vong vang khắp khu vực, năm nhất ai ai cũng hào hứng với chuyến đi đầu tiên này.

"Tôi với bà đi cùng nhau đấy nhé, không lại lạc thì chết." Một cô bạn thấp bé nói với tôi. Hai chúng tôi đã làm quen được với nhau ở buổi gặp mặt lần thứ hai.

"Ơ mà Khánh này, mình đi cùng nhóm với ai ý nhỉ?" Tôi hỏi, nhìn cô bạn tên Khánh với cặp kính cận to đùng. Trong những người ở đây, tôi thấy Khánh rất thân thiện và cũng như tôi, luôn muốn kết thêm bạn khi tham gia vào câu lạc bộ.

"Cùng với anh Thế Minh thì phải." Khánh trả lời, đẩy gọng kính lên cao hơn, không ngừng vung tay vung chân như để khởi động.

"Tất cả đi thôi!'' Đến khi nghe thấy tiếng chị Thảo hô hào, tất cả mọi người leo lên chiếc xe đạp màu mè và cùng nhau xuất phát. Tôi đạp thong dong, vừa đi vừa nhìn cảnh vật nơi đây, vẻ mùa thu với chút ánh nắng dịu nhẹ của mùa hè đang tràn ngập khắp Hà Nội, tự dưng tôi thấy êm đềm, rất đỗi êm đềm.

Tôi cùng mọi người cứ đạp xe như vậy trong gần nửa giờ đồng hồ. Nếu là ngày thường phải đạp xe như vậy chắc tôi sẽ ngất ngay vì mệt, nhưng bây giờ được cùng đi với bạn bè, tuy nhiều người không quen nhưng sự náo nức của họ đã lay động đến tôi, khiến tôi không còn chút ngần ngại nào hay chút mệt mỏi.

Chúng tôi đến công viên trước cùng nhóm của Thế Minh, hai nhóm còn lại vẫn tiếp tục cuộc trình ra hồ. Tôi dắt xe theo chị Thảo, nghe mọi sự hướng dẫn của chị mà bắt tay vào làm việc.

Bọn tôi bắt đầu trồng cây và chắm sóc cây từ cuối công viên rồi làm dần lên đến cổng. Tuy khá là vất vả nhưng cũng lại rất vui.

"Mọi người tiếp tục đi nhé, làm tốt lắm." Chị Thảo hô to. Chị đứng nhìn tôi một lúc rồi bước chân đến đứng bên cạnh. "Sai rồi, em phải làm như này Khánh này." Hoá ra là nói cô bạn bên cạnh tôi, thảo nào mà rõ ràng tôi đã làm đúng theo những trình tự chị dạy mà cứ tưởng mình bị thiếu sót.

Khi đi làm vườn hoa bên bụi cây. Tôi phải nhổ hết cỏ dại rồi để vào một cái giỏ, sau đó mới đem đi vứt. Khi tôi cầm mấy ngọn cỏ bên cạnh bông hoa, tôi rút thật mạnh lên thì đâu ngờ chính hoa cũng bị kéo theo và nhổ ra khỏi lòng đất.

Tôi ngơ ngác nhìn lại, cảm thấy sao tự nhiên mình có thể vụng về đến như thế được. Tôi đặt bông hoa và mấy ngọn cỏ sang một bên, đưa tay định nhổ tiếp thì chợt có một bàn tay rám nắng từ đâu nắm chặt lấy cổ tay tôi. Bàn tay to lớn, săn chắc giữ cho tôi không được nhổ tiếp. Khi quay sang thì thấy khuôn mặt của Thế Minh đang nhìn tôi cười.

"Em làm sai rồi, nếu cứ làm như thế kiểu gì cũng nhổ hết cả hoa cho mà xem." Anh đưa cánh tay tôi lùi xa khỏi bụi cây. Tôi định thu tay về nhưng anh lại cầm lấy cả hai bàn tay tôi rồi vòng ra đằng sau nói: "Ngồi xuống đi."

Tôi làm theo lời anh, chân co lại ngồi xổm. Anh đưa tay tôi hướng tới những ngọn cỏ khác, hướng dẫn tôi cách nắm tay, cách giữ hoa, mọi chi tiết cần phải nhớ mỗi lần nhỏ cỏ dại mọc cạnh những bông hoa như thế này.

"Nếu em làm như thế thì mới không sao." Anh ghé sát tai tôi, giọng nói trầm ấm, mang đến sự thu hút khó cưỡng lại.

Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh, mặt anh cách tôi chỉ chưa đến 10cm. Hơi thở của Thế Minh phả vào má tôi thật ấm. Cả hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, lặng lẽ mà không nói câu nào. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi không rời, cảm giác như được bao bọc, như được che chở. Tôi dường như đã bị anh hút hồn, cho đến khi khung cảnh càng ngày càng trở nên mờ ám, nhiệt độ như tăng vụt lên nóng bức khiến tôi bừng tỉnh lại.

Tôi cúi mặt xuống cười bối rối rồi rút hai tay về. Anh vẫn nhìn tôi, tôi biết rằng anh vẫn nhìn tôi. Nhưng tôi không sao có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được nữa, đôi mắt đen nhánh như xoáy vào tâm trí người khác. Tôi bật cười một tiếng vụng về và nói: "Cảm ơn anh, ờm, bây giờ em tự làm được rồi." Tôi vội đứng lên, đưa tay vén tóc ra đằng sau tai rồi thả tay xuống. Bỗng thấy hai cánh tay như bị thừa nên lại đút vào túi quần đằng sau.

Đến khi anh đứng lên, anh cũng chỉ cười rồi bảo: "Không có gì, anh là hội phó mà. Phải giúp mọi người chứ." Rồi anh lại nhìn tôi, nhưng thấy tôi vẫn chưa dám quay ra nhìn liền quay người bước đi tiếp.

Vừa nãy tôi bị trúng bùa mê à, sao lại nhìn như thế nhỉ, thật xấu hổ quá đi.

"Này tôi bảo, đội trưởng của nhóm có được giúp thành viên của nhóm khác không?" Tôi hỏi Khánh khi đang cùng cô bạn quét dọn lá cây rơi đầy mặt sân.

"Chắc là cũng được, có ai cấm đâu, nhưng hình như bình thường họ chỉ chú ý đến mấy người thuộc nhóm họ thôi. Mà bà hỏi làm gì?"

"À không chỉ hỏi để biết thôi." Tôi trả lời rồi quay lại công việc. Chỉ chú ý đến mấy người cùng nhóm thôi à? Tôi thực sự không muốn nghĩ đến tình huống kia nên gượng bảo bản thân rằng Thế Minh chỉ đang ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ thôi, chắc hẳn là không có ý gi khác.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ