Chương 18

131 1 0
                                    

Sáng sớm, Thế Minh cùng tôi đi chạy bộ. Đã nhiều ngày như vậy rồi nên tôi cũng chẳng còn xa lạ nữa. Trên đường từ kí túc xá vào trường phải đi một đoạn ngắn trên vỉa hè.

Đã nhiều ngày chạy bộ rồi, Thế Minh cũng đã quen với việc này, có lần anh đã hỏi: "Ngày nào em cũng chạy như này mà không thấy mệt à?"

"Có gì mà mệt, chạy quen rồi sẽ thấy bình thường thôi."

Thế Minh cúi xuống chống hai tay vào đùi thở gấp. Nghe chạy bộ tưởng đơn giản thế thôi, nhìn lúc nào chẳng dễ nhưng đến khi làm mới biết nó mệt thế nào. Mới đầu chạy vẫn còn dư sức hả hê lắm, không giống như chạy nước rút, chạy bộ kéo dài sức lực của mình ra dồn hết trọng tâm vào đôi chân. Ai mới chạy thì lúc đầu sẽ không cảm thấy gì, nhưng chỉ mới được 5 phút thôi là bắt đầu cảm thấy sức trong người bị rút đi nhanh chóng. Ai không chạy bộ thường xuyên sẽ không bao giờ kéo dài được thời gian chạy.

Nhưng đối với tôi, đã gần 7 năm tôi chạy bộ rồi nên thứ này chả nhằm nhò gì đến sức lực nhiều lắm, tôi đã quá quen rồi. Đối với Thế Minh thì chạy bộ nhọc nhằn hơn, anh suốt ngày chỉ có bật nhảy để ném bóng vào rổ với các động tác xoay người chuyền bóng nên chạy bộ dường như là một điều rất mới lạ.

Đã hơn nửa năm anh quyết tâm chạy bộ cùng tôi nên sức lực cũng cải thiện được nhiều. Chúng tôi đang chuẩn bị chạy vào trường thì Thế Minh chợt nắm lấy tay tôi kéo mạnh về phía anh. Đằng sau lưng tôi có tiếng xe máy và tiếng phanh lại.

Anh đang ôm tôi vào lòng, vì tôi thấp hơn anh một cái đầu nên má tôi áp vào khuôn ngực anh. Có thể cảm nhận nhịp tim của anh đang đập mạnh, ngực anh phập phồng thở rất đều và nhẹ. Tôi lặng đi cứ để anh ôm vào lòng, cảm giác được anh bao bọc, được tấm thân vạm vỡ trùm hết người tôi khiến tôi thấy mình thật bé nhỏ.

Sau đó có một tiếng đằng hắng rồi cả tiếng người nói: "Hai người ôm nhau đủ chưa?"

Thế Minh vẫn không động đậy, thậm chí còn ôm tôi chặt hơn. Cảm thấy hơi khó thở, tôi vùng vẫy thoát ra. Khi quay người lại nhìn về phía kẻ vừa nói, tôi mới thấy đó là Ken.

"Có sao không?" Thế Minh hỏi, đưa tay nâng cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi khe khẽ lắc đầu, nghe thấy Ken nói tiếp: "Tình tứ nhau đủ chưa, hai anh chị cứ đứng tạo dáng lãng mạn gì chứ."

Tôi vội vàng quay mặt đi. "Ông đi kiểu gì đấy, tôi mà không kéo kịp thì đã đâm rồi." Thế Minh nói, không quay ra nhìn Ken mà vẫn chỉ chú mục vào tôi.

"Lúc đấy nghĩ lung tung nên không chú ý lắm. Như Xuyến, xin lỗi em nhé." Ken cười cười nói, miệng nở nụ cười gian khiến tôi càng thêm xấu hổ. "Thôi tôi đi đây." Nói rồi Ken phóng xe đi luôn, để lại một mình tôi và Thế Minh trước cổng trường.

Khi bóng dáng Ken khuất mắt rồi, Thế Minh bước chân lại gần tôi. "Em... ngượng à?" Thế Minh cầm vai tôi xoay người lại. Khoé miệng anh nhếch lên một chút, hàng lông mày bên phải nhướn lên nhìn tôi.

"Không... không phải." Tôi nói nhỏ, cúi mặt nhìn xuống mặt đất phía bên phải.

Thế Minh đưa hai tay ra ôm lấy mặt tôi bắt tôi phải nhìn anh. Hai ngón tay cái khẽ xoa má tôi nhè nhẹ. "Mặt em đỏ lên rồi kìa." Lần này anh nhìn tôi cười, thấy tôi xấu hổ anh đắc chí lắm sao.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ