Chương 2

121 2 0
                                    

"Dậy ăn trưa, sao mấy bà ngủ ghê thế, nếu tôi không gọi còn định ngủ đến lúc nào nữa." Băng kêu ầm phòng như loa phóng thanh. Chả hiểu sao kèn thổi trống đánh ầm ầm bên tai tôi cũng không dậy được nhưng riêng khi Băng hét là tỉnh ngay.

"Chuông báo thức kêu rồi." Huyền nói, một tay đặt lên đùi, một tay chống giường ngồi dậy.

"Có cái nào kêu đâu." Băng nói, hai tay chống nạnh lừ mắt nhìn bọn tôi.

"Ai bảo không có, bà kêu đấy còn gì." Huyền trêu rồi cười khúc khích, Băng liền nhanh chân với lấy chiếc gối bên cạnh tôi rồi ném vào cô bạn.

***#***

"Đông quá nhỉ." Tôi nói, nhìn vào dòng người đi qua đi lại ở trong hội trường. Nơi này to gấp đôi sân tennis, thế mà các sinh viên năm nhất đến đây vẫn nghìn nghịt người.

"Cố đến muộn rồi mà vẫn còn đông." Băng càu nhàu, né tránh người để khỏi bị va chạm.

"Có khi mọi người cũng cố đến muộn như bọn mình." Huyền nói, cô nàng thực sự lọt thỏm trong bao nhiêu người. Nhìn cô từ đằng sau không khác gì một con bé mới vào cấp ba, Huyền mới chỉ cao 1m59 và lúc nào cũng than vãn với bọn tôi về vấn đề này. "A"

"Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn." Một cậu bạn đeo chiếc kính cận to đùng với dáng vẻ thư sinh sau khi lỡ chân giẫm lên Huyền liền lập tức quay sang rối rít xin lỗi. Cô nàng không những không bỏ qua mà còn càu nhàu bỏ đi luôn. Bọn tôi nhìn chỉ biết lắc đầu cười. Con bé này đúng là cứng đầu cứng cổ.

"Cuối cùng cũng vào được hàng." Kiều thở phào liếc lại lối ra vào vẫn đông đúc, dường như cảm thấy nhẹ nhõm.

"Trường này nhận nhiều nhỉ." Huyền kêu, giơ hai tay lên quạt quạt dù chẳng được tí gió nào mà vẫn đang bật điều hoà mát lạnh trong hội trường.

"Chỉ tiêu nhận 1500 người mà." Tôi nói, hầu như mọi thứ về đại học A tôi đều đã biết hết trước khi đến đây. Đó chính là cả một quá trình háo hức mấy tháng tra cứu, tìm hiểu của tôi. Không thiếu, không bỏ sót một thông tin nào trên mạng. Kể cả các bình luận về trường tôi cũng đọc hết. Đa số đều là khen ngợi, một số phụ huynh còn chê nhưng cũng chỉ vì chi phí quá đắt mà họ lại muốn được đưa con mình vào môi trường quốc tế cho thuận lợi khi xin việc sau này.

"Hơn một nghìn người trong cái hội trường bé xíu này." Băng vẫn chưa thôi càu nhàu, mặc dù trông cô nàng vẫn rất bình thản.

"Thế này là to rồi đấy, bà đòi hỏi gì mà lắm thế." Tôi nói, phải công nhận hai cô bạn Tóc Ngắn phòng tôi rất khó tính, cái gì cũng chỉ trích được.

"Mấy ngày hôm sau có làm gì nữa không?" Huyền hỏi, trông đã thoải mái hơn được phần nào.

"Còn làm gì nữa chắc tôi mệt chết mất." Kiều lại than vãn. Than vãn, than vãn và than vãn. Đó là điều mà cô nàng không bao giờ quên làm. Nhưng tôi đã sống đủ lâu với cô để quen với cái tật xấu này rồi nên cũng khá bình tĩnh. Tôi vẫn nhớ hồi mới đầu luôn tức điên lên mỗi khi Băng phàn nàn quá ba câu về một thứ, điều đó luôn làm tôi khó chịu.

Có lẽ đến bây giờ mới chỉ có tôi chịu được cái thói này của cô bởi vì Kiều bắt đầu tức: "Ừ, biết bà mệt rồi, cứ nói thêm vài làn nữa chắc tôi cũng chán đi về kí túc xá luôn."

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện và dòng người thưa thớt dần thì Băng mới thôi nhăn nhó. Cô nàng chợt quay ra hỏi tôi: "Xin công việc thế nào rồi?"

"Tôi đã gửi cho hai shop rồi, tầm 1,2 ngày nữa là có kết quả."

"Nếu đi làm thì cứ lấy xe tôi mà đi, hôm nay bác lái xe vừa mang đến đấy." Giọng Băng đã có vẻ êm dịu hơn hôm qua, may mắn tôi đỡ phải nghe bài thuyết giảng của cô nàng nữa.

"Ừ, tôi sẽ làm ca tối thế nên chín giờ mới được về."

"Làm bên ngoài khá mệt đấy. Tôi định sang năm sẽ bảo bố thuê một nơi mở cửa hàng."

"Uầy, Băng Băng nhà ta bắt đầu kinh doanh quy mô lớn rồi đây. Như thế phải nhập hàng thường xuyên đấy."

"Không vấn đề, miễn có tiền trong túi là được." Băng nháy mắt với tôi, hàng người rút dần đi trong vài phút nhưng người đi lại vẫn đông nghịt.

Tôi lấy bảng kế hoạch đầu tiên trong cả phòng nên đi ra ngoài trước. Bây giờ cũng đã bớt người hơn nhưng khi đi vẫn phải tránh va chạm.

Vừa ra khỏi hội trường, một cô bạn chạy vội vào bên trong không may đã va vào tôi. Nhất thời chưa kịp định thần, chân loạng choạng chực ngã. Theo bản năng, tôi giơ hai tay sang bên trái cố tìm chỗ tựa. Tay phải tôi nắm lấy một vật mềm mềm, tay trái không cầm được vào đâu cứ theo đà kéo xuống, lôi theo một tập bảng kế hoạch.

Khi ngước nhìn lên người tôi đang nắm tay thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Là Tóc Nâu... ý tôi là Thế Minh. Bên dưới chân bọn tôi là la liệt tập bảng kế hoạch anh chuẩn bị mang đến phát cho sinh viên năm hai.

"Em xin lỗi." Tôi vội rút tay về rồi cúi xuống cầm đống giấy thu gọn lại vào một chỗ. Bình thường có lẽ người khác sẽ cúi xuống xếp cùng tôi và nói: "Không sao đâu." Nhưng chỉ có mình tối sắp xếp lại đống lộn xộn này. Thật thế sao? Ít ra cũng nên tỏ ra lịch sự tí chứ, tác phòng ngày hôm qua đâu hết rồi.

Sau khi đã thu dọn đống giấy tờ lộn xộn dưới đất, tôi đứng lên nhìn xung quanh xem còn thiếu gì không. Đến khi chắc chắn đã đầy đủ, tôi giơ tập giấy cho Thế Minh. Anh nhìn tôi từ đầu tới cuối mà không nói gì, đến giờ phút này mới cười mỉm giơ tay đón lấy.

"Em là sinh viên năm nhất à?" Anh hỏi tôi, giọng nói trầm ấm thốt ra. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, không một gợn sóng, chỉ là ánh nhìn bình thường nhưng sao nó trở nên cực kì cuốn hút.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ