Chương 16

98 0 0
                                    

Đã là cuối hạ, trời chuẩn bị sang thu, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng cảnh vật lại đổi thay. Trời như hạ thấp mình xuống pha trắng vào xanh, trộn xanh vào trắng cùng hoà quyện. Hơi thở cuộc sống dường như nhẹ hơn, không còn vẻ gấp gáp nóng bức như ngày hè chói chang. Một năm sao mà trôi nhanh quá, tưởng như mới ngày hôm qua tôi còn đang ôm mấy đứa bạn đại học để chia tay dịp hè vậy mà bây giờ đã lại kết thúc một đợt nghỉ ngơi.

Tôi đang sống trong gia đình Băng. Tuy không ai có máu mủ huyết thống, nhưng mọi người đều như tất cả đối tôi, là gia đình mang theo yêu thương, là người thân mang theo che chở. Trong đợt hè, tôi, Băng với gia đình cậu ấy đi du lịch bên Singapore suốt nửa tháng trời. Bây giờ đặt chân quay về thủ đô Hà Nội, cũng là lúc quay lại đại học A.

"Này, nhanh chân lên." Tôi giục Băng, nhớ lại ngày đầu năm ngoái tôi còn đang lọ mọ nhét mấy thứ lỉnh kỉnh cuối cùng vào vali để mang vào kí túc xá mà cứ phải nghe cô nàng kêu ầm từ dưới nhà như tôi đang kêu Băng bây giờ mà thấy thân quen. Trong đợt nghỉ hè lần này, tôi đã cắt đi mái tóc dài chấm lưng chỉ còn ngang vai, vừa nhẹ vừa cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng không khỏi nuối tiếc vì mái tóc đã nuôi hơn hai năm.

"Đây, khổ lắm, cái bà này nữa, đã không giúp còn kêu ca cái gì." Băng đi ra người không, chả có vẻ gì là vội vã cả. Từ nãy giờ chỉ có mỗi trang điểm thôi mà cô nàng chiếm mất một tiếng chờ đợi của tôi, không mất kiên nhẫn mới là lạ. Tôi sẽ rất phục và rất cảm thông cho anh nào nhẫn nhục chịu rước được con bé này về làm vợ thì tôi nhất định sẽ giơ hai tay lên đầu vái ba lạy và gọi một tiếng "sư phụ".

"Tôi chả cầm cho bà cái túi rồi còn gì." Tôi nói, giơ giơ cái túi lên rồi đưa cho Băng.

"Có cái túi này thì có là gì. Nhẹ không, mỗi ví với điện thoại các thứ ở trong đấy. Nhìn bác Lương kia kìa, bác ý vác cho tôi cả cái vali đấy." Băng giở giọng trách móc, cùng tôi đi xuống dưới nhà và lên xe.

"Bà không có tay chắc. Chẳng lẽ cho tôi vào thẩm mĩ viện gắn thêm một tay nữa ở bụng chỉ dùng mỗi để xách đồ cho bà thôi?"

"Đợi khi nào tích góp đủ tiền tôi nhất định sẽ cho bà đi luôn. Rồi đặt may cho bà một trăm cái áo có ba cánh tay, mỗi tay một màu."

"Bà làm đi tôi đợi, có thêm một tay giúp sức lại chả mong quá." Hai bọn tôi cứ đấu đá nhau như vậy trên đường quay lại đại học A. Bây giờ tôi đã không còn vẻ mới lạ gì khi bước chân vào cổng trường mà chỉ mong được gặp lại mấy con bạn luôn khiến tôi dở khóc dở cười, đầu lộn xuống đất.

Quay về căn phòng cũ, vừa mở cửa ra đã thấy mấy đứa bạn ngồi tụ tập với nhau cùng chơi bài. Thấy tôi và Băng Băng đến, mấy đứa không hẹn mà cùng hô lên, không khí không thể huyền náo hơn. Đừng nói là một cái chợ, có cộng thêm một đàn vịt cũng không thể thắng nổi cái độ khoa mồm múa mép của bọn tôi. Dù sóng yên biển lặng hay đất rung trời sập thì chúng tôi vẫn không hết chuyện để nói. Tóm lại là chỉ cần ngồi với nhau thì có buôn đến khi 50 tuổi cũng vẫn là ít.

"Này này, mấy bà vào năm hai, tôi và Huyền năm ba, để mở đầu năm học mới, tôi quyết định tối nay chúng ta đi uống đi." Kiều cười nói, tôi khá là ngạc nhiên, bình thường đâu có như vậy mà sao mới qua mấy tháng hè mà nó đã thay đổi. Kiều rất hay giữ ý tứ, không bao giờ lại rủ rê mọi người đi uống đêm như này. Có vẻ gia đình tan nát ảnh hưởng tới nó rất nhiều, có khi đã biến nó trở thành một con người khác. "Tôi vừa chia tay người yêu xong, nó đá tôi. Coi như uống mừng tôi đã được tự do haha." Kiều ngửa cổ lên cười lớn, rõ ràng không có men hơi rượu mà cô nàng như bị say, chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy mà số phận cuộc sống của đã đùn đẩy nó vào con đường khác. Bây giờ nó sống buông thả chẳng còn quan tâm đến gì, đáng lẽ phải đau lòng nhưng nó đã tự chấp nhận đánh lừa bản thân bằng bia rượu và nụ cười đắng chát.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ