Chương 4

113 1 0
                                    

Sống là phải biết yêu, nếu không thể mở trái tim thì chỉ còn là cái lá tươi bên ngoài đang dần lụi tàn trong dòng thời gian dần trôi. Đã từ 2 năm kể từ tình yêu của tôi trở thành tro tàn trong bao ngày đêm yêu thương và bị gió thổi đi không dấu vết. Khiến trái tim tôi lại mang theo một vết khuyết không thể bù đắp. Điều đó đã để lại trong tôi rất nhiều trăn trở và dằn vặt bản thân vì ngày ấy đã yêu quá nhiều để rồi bây giờ không còn có thể cố gắng để yêu.

Đã hai năm cho một mối tình bí mật mà kể cả Băng cũng chưa hề biết. Nhưng điều đó đã là quá khứ, tôi đã cố đặt vào hộc tủ của quá khứ, cố gắng quên đi và bước tiếp nhưng cho đến bây giờ, một phần nào trong tôi vẫn không muốn quên đi điều đó.

Cảm xúc chợt dâng trào. Tôi lại thấy được dáng người đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, nụ cười mà anh đã từng chỉ nhìn cho riêng mình tôi. Không kìm được bản thân, khoé mắt tôi bỗng cay cay. Anh đưa tay lên chạm vào mắt tôi, gạt đi giọt nước mắt mà tôi đã không hề biết mình đã khóc. Khi đưa tay lên định nắm lấy bàn tay anh thì bước chân anh lại dần lùi xa.

Anh quay người bước đi. Tôi muốn gào thét gọi anh nhưng sao tiếng nói không thể cất nên tiếng. Tôi muốn anh quay lại, muốn anh đối diện với tôi, nhìn vào mắt tôi và nói vì sao anh lại ra đi như vậy. Vì sao anh lại quay lại xuất hiện trước mặt tôi để nỗi nhớ nhung trong tôi lại tăng dần trong khi tôi đang cố dần quên anh, cố bỏ anh trong trí nhớ mà anh lại cứ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, khiến tôi chỉ muốn níu kéo anh, giữ anh lại bên mình dù biết điều đó là không thể.

Tôi gào thét với tiếng nói vô thanh. Sao anh cứ phải quay lại, chỉ để gạt đi nước mắt của tôi rồi ra đi không lời từ biệt. Khiến tim tôi như bị rỉ máu, khiến nước mắt tôi phải chảy ra một lần nữa vì anh, khiến tôi lại dằn vặt bản thân vì biết rằng anh không thể quay về bên tôi được nữa dù có gào thét thế nào!

Và tôi chợt tỉnh dậy, trong cái nóng của mùa hè, mồ hôi và nước mắt tràn lẫn vào nhau không phân biệt được. Nhưng tôi biết mình đã khóc vì khoé mắt vẫn còn cay.

Mới có năm giờ hơn. Tôi lại đặt mình nằm xuống nhưng nửa tiếng trôi qua tôi không sao ngủ được. Có lẽ tôi cũng không muốn ngủ nữa, bởi nếu nhắm mắt lại, tôi sợ anh sẽ lại trở về trong giấc mơ. Và lần này, tôi đã cố không bật tiếng khóc mà nước mất cứ tràn ra. Tôi cắn chặt môi lấy tay tự quệt đi nước mắt mà rất nhớ bàn tay đã từng thay tôi lau đi mỗi lần tôi không kìm được bản thân.

Tôi đã không biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ nhưng đến khi tỉnh lại, Băng Băng đã lay tôi dậy rất mạnh.

"Ngủ gì mà kinh thế con lợn, bình thường dậy sớm lắm mà." Băng Băng chống hông phàn nàn, cô nàng đã lại thay quần áo gọn gàng hết cả rồi mà bây giờ tôi mới lật đật bò dậy. "Nhìn bà hôm nay trông mệt mỏi quá!"

"Tôi không sao, đang buồn ngủ thôi mà." Tôi cố gượng cười, cố che giấu sự buồn bã mà tôi đã trải qua.

Ánh mắt Băng chợt nheo lại, cô bạn tiến sát gần tôi, ghé miếng sát tai tôi và nói:"Như Xuyến à, bà với tôi là bạn thân mấy chục năm rồi mà bà nghĩ tôi không biết lúc nào bà vui hay buồn à. Có chuyện gì? Tâm sự được không?"

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ