Mở đầu

241 2 2
                                    

Trăng tắt thì nắng lại lên. Đó là quy luật thời gian. Nắng chói chang là một màu vàng quá nổi bật, khiến cho người khác nhìn vào lại thấy không thể nhìn được nữa.

Là một cơn gió vô phương vô nghĩ, gió rong chơi thoả mặc mình cho số phận đưa đẩy. Ngày qua đêm xuống, gió cứ nghịch với cây, thả hồn vào cuộc sống. Nhưng gió vô hình, vậy mà nắng đã yêu.

Yêu vẻ ngây thơ, tự do, vẻ thanh thản của gió. Mong muốn có được gió, nhưng gió không thể nắm bắt, không thể sờ hay ngửi. Nắng là hơi nóng chói loá, là nóng. Còn gió là hơi mát làm dịu vẻ nóng bức của nắng, như hai vật thể âm dương.

Gió biết nắng yêu mình, nhưng vì đâu phải nghĩ nên thực sự không màng đến nắng. Rồi một ngày gió gặp trăng. Màn đêm xuống là sẽ có trăng, trăng mát dịu êm ái, là thời điểm luôn thích hợp cho gió rong chơi thoả thích, Còn nắng lại đối ngược với gió như vậy, sao có thể yêu?

Nhưng cuối cùng, gió chỉ có thể chọn một, hoặc không chọn ai cả mà cứ tiếp tục là một vật thể không nơi nương tựa...!

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ