Hôm nay tôi học cũng đã hiểu được kha khá. Bây giờ vào đại học không còn như xưa nữa, cũng có rất nhiều về kinh doanh thật mới lạ. Tôi học cũng không thuộc dạng kém, nhưng làm quen điều gì đó mới lạ thì lúc nào chả chậm.
Khi về phòng, tôi nằm luôn lên giường. Thực ra khi nghĩ lại cũng chả muốn học đại học nữa. Ước gì có thể quay trở về thời cấp hai cấp ba thì có phải vui không.
"Mệt quá mệt quá." Băng than thở, ngồi trước gương đắp mặt nạ.
" Đưa tôi một cái." Tôi nói, tay chỉ chỉ vào gói mặt nạ lô hội. Ngày trước tôi rất lười đắp mặt nạ. Nhưng từ khi tiếp xúc với nắng nhiều quá da đen nên phải tập có thói quen này, đã thế còn thêm sự tấn công quảng bá về mấy gói mặt nạ của Băng nữa
"Tôi đi đây." Huyền đeo túi xách, trang điểm đậm đi về phía cửa.
"Bây giờ còn đi đâu nữa?" Kiều hỏi.
"Đi gặp gấu chứ còn đi đâu nữa." Huyền nháy mắt gian xảo rồi mở cửa ra ngoài.
"Còn lại năm chúng ta sẽ ngồi nói chuyện cả đêm luôn." Tôi hào hô. Lúc đấy tinh thần hăng hái lắm nào ngờ tôi lại là người gục trước. Tiếng mấy đứa buôn chuyện to đến mấy tôi cũng vẫn ngủ say được như chết.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi người. Đáng lẽ tiết đầu tôi không có lịch, nhưng theo báo chí viết thì tập thể dục sẽ giảm cân được gấp ba lần so với bình thường. Nên tôi từ nhỏ đã có thói quen mặc chiếc áo ba lỗ đen legging lửng ra chạy bộ.
Tôi vừa đeo tai nghe vừa chạy. Ra sân C bỗng thấy một thân hình cao với mái tóc vàng như toả sáng dưới nền trời chói loá. Tôi thản nhiên chạy quanh không biết gì. Bỗng chợt nhớ ra, tôi biết người đó.
Khi quay lại cũng thấy anh quay ra nhìn tôi rồi mỉm cười thốt ra một thanh âm trầm ấm mà đầy sức quyến rũ: "Chào em."
Tôi đưa tay lên tháo hai bên tai nghe ra rồi cũng nhìn anh mỉm cười lại: "Anh đi tập thể dục à?"
Thế Minh vuốt mái tóc rồi đến sống mũi thẳng nói: "Bây giờ bọn anh còn tập thể dục làm gì nữa, chỉ có tập gym cho cơ bắp thôi!" Tôi "ồ" lên một tiếng, chỉnh lại tư thế đứng cho dễ nói chuyện: "Nhưng trong trường làm gì có phòng tập gym đâu."
Anh bật cười: "Anh chỉ bảo là không còn tập thể dục nữa chứ đâu bảo đang đi tập gym đâu." Nói rồi anh giơ quyển sách đang cầm trên tay từ nãy giờ rồi nói tiếp: "Anh đi trả sách cho thư viện."
"Em không biết anh cũng đọc sách đấy."
Anh nhếch mép cười nửa miệng tiến sát lại gần tôi. Hẳn là nụ cười này đã làm mê đắm bao cô gái phải điêu đứng trước sức hút của anh, kể cả tôi. Nhưng tôi khác với bọn họ. Anh chỉ là một trong những người luôn tán tỉnh con gái, yêu họ, chia tay họ rồi sẽ lại yêu người khác. Đó không phải mẫu người tôi muốn chơi, càng không phải mẫu người tôi muốn yêu và sống suốt đời.
"Em thực sự chưa biết hết về anh đâu."
Đúng vậy, tôi thực sự chưa biết. "Có lẽ cũng không đủ kiên nhẫn để hiểu." Thấy tôi nói vậy, anh lùi ra ngượng ngùng nói: "Bọn anh sắp có cuộc thi các trường đại học với nhau nên cần ôn"
"Em không giữ anh lại nữa. Đi đi." Nói rồi tôi đeo tai nghe lên chạy tiếp. Ipod đang phát đoạn kết bài "Một phút giây" của Hoàng Yến Chibi. Giọng hát của cô ca sĩ cất lên trong trẻo dưới nền trời chói loá trong khung cảnh trường đại học A. "Someday we'll find the way to everything, to everything."
*****#*****
"Này Như Xuyến ơi, hôm nay lớp tôi học có một đứa hỏi về bà đấy." Trang nói, tay đưa miếng đậu phụ vào miệng.
"Ai đấy? Trường có hơn chín nghìn người mà sao nhắm trúng được tôi thế?" Tôi hỏi, tay cầm đũa chọc chọc vào khay cơm.
"Thật ra anh ý cũng học cùng bà ngày hôm trước đấy." Trang cười rồi nhìn tôi nháy mắt. Lúc nào cũng thế, dù mới chơi với nhau được vài ngày nhưng tôi biết Trang có tính rất láu cá và tinh nghịch. "Tôi cũng quên hỏi tên rồi nhưng nếu tính theo vẻ bề ngoài thì có thể chấp nhận được."
"Nếu để bà làm bà mối thì tôi thà ế còn hơn." Tuyết lắc đầu trêu. "Truyền tin giới thiệu mà lại quên không hỏi tên thì còn nói làm gì nữa. "
"Thì lúc đấy tôi cũng mải chú ý xem cái anh ấy có đẹp trai không thôi với cả xem tính cách như nào nữa để có hợp với Như Xuyến nhà mình không." Trang cười cãi lại. "Với cả xem cách nói chuyện thì ông này cũng được đấy, có vẻ lịch sự cả tế nhị đấy, nhưng còn gặp lại được không thì đấy là duyên số thôi Xuyến à."
"Tôi thì không có ý kiến gì." Tôi nói, đũa vẫn chọc vào khay ngồi nhìn bọn bạn.
"Nó ế nặng rồi. Lúc nào có anh theo đuổi liền đẩy ra hết." Băng đảo mắt, liếc nhìn tôi.
"Không, tôi vẫn chưa thực sự thích ai cả. Nếu yêu mà không có tình cảm thì có hạnh phúc không?" Tôi nói lại, cười nhạt rồi đặt đũa xuống bàn.
"Cố gắng tìm một anh nào tốt tốt rồi cưới luôn kẻo ế suốt đời đấy." Kiều trêu chọc, mỉm cười rồi đứng lên. "Tôi đi trước đây."
"Đi đâu đấy?" Huyền ngước mắt lên nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở cửa vào phòng ăn chung. "Thôi khỏi phải trả lời." Nói rồi cô nàng vắt chân vào nhau rồi đưa mắt nhìn và khẽ cười.
Kiều đi rồi, bọn tôi hỏi mới biết là đi chơi với người yêu. Chỉ tiếc vẫn chưa được nhìn thấy mặt anh bạn trai bí ẩn của Kiều. Nhưng suy nghĩ một lúc, có lẽ tôi cũng cần một bờ vai thật, một người con trai tốt sẵn sàng giành cả đời mình để yêu tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa đào
Aléatoire"Vậy thì, anh sẽ la vũ trụ của em." Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dài, không bốc cháy, mạnh mẽ mà nồng nàn, êm ái như lần đầu cả hai tìm thấy nhau. "Mãi mãi." cô thầm nghĩ nhưng vẫn bị đắm chìm trong sự hạnh phúc vô tận. Cô biết, người cô yê...