Chương 9

113 1 0
                                    

"Thôi tôi đi đây." Tôi nói, cầm duy nhất chiếc điện thoại mang theo bên mình. Ra khỏi cuộc nói chuyện của mấy bà buôn phòng 1208 mà đi ra ngoài.

Ra đến sân C, vào trong một lớp học, từng dãy ghế được xếp hàng dài cho những sinh viên năm nhất, những người như tôi chưa biết gì đến để phổ biến về những cuộc tình nguyện sẽ được tham gia và qui định của câu lạc bộ.

Vì hầu như mọi hàng ghế phía dưới đều đã có người ngồi hết nên tôi ngồi vào hàng thứ hai ngay gần phía bục. 15 phút trôi qua, chị Thảo bước tới trong chiếc áo thun trắng ghi ở mặt trước là câu lạc bộ tình nguyện viên trường đại học A. Mặt sau của áo được in hình Mickey và tên thành viên. Nhìn ngay lần đầu, tôi đã biết đây là áo đồng phục của câu lạc bộ và nếu sau lưng chị thảo có tên thì mỗi người sẽ có một chiếc áo được ghi riêng tên mình.

"Chào mọi người, xin tự giới thiệu chị là Nguyễn Thu Thảo, sinh viên năm tư, cũng là chủ hội của câu lạc bộ tình nguyện hiện giờ. Trước khi phổ biến về cách thức hoạt động và qui định của hội thì chúng ta gặp những thành viên cấp cao trước nhé!" Chị Thảo nói, ai ai cũng im lặng lắng nghe. Tôi rất thích giọng nói của chị, nó mang âm điệu của một làn ca êm ái mà đậm chất ngọt ngào. "Phạm Chí Thành, hội phó của câu lạc bộ." Mỗi một cái tên được nêu ra, mọi người lại cùng nhau vỗ tay hưởng ứng. "Lê Mỹ Hạnh, hội phó câu lạc bộ." Tôi cũng vỗ tay theo mọi người, từng người khi được đọc tên đều bước ra đứng bên cạnh chị Thảo. Mỹ Hạnh đi ra, ai cũng nhìn vào chị, làn da trắng mịn màng với mái tóc ngắn ngang vai ép cụp, mỗi bước đi đều thể hiện sự dịu dàng mà vẫn tự tin. "Nguyễn Thế Minh, hội phó câu lạc bộ." Tên cuối cùng được nêu ra, tôi chợt giật mình khi nghe đến cái tên này. Hoá ra anh cũng giữ chức vụ quan trọng đấy, vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ là một kẻ đào hoa.

"Còn lại là tất cả những thành viên của câu lạc bộ tình nguyện." Chị Thảo đưa hai tay lên ý muốn nói đến những người còn lại trong hội. Mọi người cũng theo đó mà vỗ tay.

Tôi lướt qua những hội phó, khi nhìn vào Thế Minh, anh cũng chuyển ánh mắt về phía tôi và mỉm cười nháy mắt.

Sau khi phổ biến trong vòng một tiếng rưỡi, cuối cùng mọi người mới được rời khỏi chỗ và đi về. Lúc tôi ra khỏi lớp, có một người đi lên cạnh tôi. "Này, anh cũng không biết em định tham gia câu lạc bộ này đâu đấy." Thế Minh nói, nhìn tôi cười mỉm.

"Thì trong những câu lạc bộ khác, chỉ có chỗ này là thích hợp nhất với em, mà không tham gia thì lạc lõng quá." Tôi trả lời, chân vẫn thong dong bước về phía kí túc xá.

"Em ăn tối chưa?"

"Chưa? Anh định rủ em à?" Tôi hỏi, trong lòng dường như đã biết ý định của anh.

"Không, em phải để anh nói chứ, anh mời em đi ăn tối cùng anh nhé!" Anh cười, nhấn mạnh rõ từ "mời".

Tôi bật cười nhưng rồi vẫn cố tỏ ra chín chắn: "Nếu em từ chối thì sao?"

"Thì anh buồn đấy. Em đừng làm hội phó buồn như thế chứ!"

"Nhưng hôm nay em thực sự bận mà, mấy đứa cùng phòng định rủ nhau ra ngoài ăn." Tôi từ chối, nói dối không chớp mắt, về nhà tôi định nấu gói mì ăn, chứ sinh viên chúng tôi đâu có nhiều tiền để ra ngoài đánh chén.

"Thì huỷ đi." Anh đút hai tay vào túi quần, ngang nhiên chặn đầu tôi khiến tôi phải đứng khựng lại mà nhìn anh.

"Nhưng bọn em đã hẹn trước rồi, có gì khi nào rảnh em sẽ đi ăn với anh." Tôi miễn cưỡng nói, định vòng qua anh đi tiếp nhưng lại bị anh chặn lại. "Em nói thật đấy, hôm nay em cần đi cùng bạn."

"Vậy bao giờ em rảnh?" Anh nói, chân bước lên phía trước.

"Để chủ nhật tuần sau đi." Tôi nói, cảm thấy khó chịu khi bị ép buộc như thế này.

"Chủ nhật anh không rảnh." Anh vẫn bước tiếp về phía tôi khiến tôi vô thức phải lùi lại.

"Thế thứ bảy đi."

"Thứ bảy anh cũng không rảnh." Anh nhếch môi mỉm cười.

"Thế thì thôi chắc không có dịp đâu." Tôi cười nhạt, cố lách đi nhưng anh bước nhanh tiến lên làm tôi phải giật lùi về sau. Tôi giơ tay lên chặn anh, một lúc mới biết mình đang đặt tay lên ngực của anh, bất giác tôi vội thu tay về. "Cho em đi đi."

Anh không nói mà đưa tay trái lên chống vào tường đằng sau lưng tôi, tay phải vẫn đút túi quần. Tim tôi đập mạnh, chờ đợi anh nói mà tôi không thể mở miệng nói được câu nào.

"Nếu em cứ muốn như thế thì anh cũng không ép em. Đưa điện thoại đây."

"Sao em phải đưa cho anh?" Tôi nói với giọng ngang bướng, cả người không hề nhúc nhích.

"Với tư cách là hội phó của em, anh đề nghị em đưa điện thoại anh mượn 10 giây xong anh sẽ trả em."

"Rồi anh sẽ cho em đi?"

"Ừ."

Tôi lôi điện thoại ra, anh đưa tay cầm lấy ấn ấn một lúc rồi trả lại tôi.

"Đến khi nào anh gọi là em phải đi đấy." Anh mỉm cười rồi xoay người bước đi. Dáng vẻ tự tin đó, sao luôn khiến tôi thấy khó chịu.

Mà khoan, chẳng phải anh ý vừa nói 'hội phó của em' à? Sao nghe mà cảm giác như đang bị trói buộc vậy.

Vừa đi về kí túc xá vừa nghĩ, cảnh tượng vừa rồi có phải rất giống những bộ phim Hàn Quốc thường hay chiếu không? Tôi chỉ mong không ai nhìn thấy cảnh vừa rồi, thực sự càng ngày tôi càng thêm khó chịu với Thế Minh rồi, người đâu mà lúc nào cũng ngạo nghễ cho rằng mình đẹp trai nên đi đâu cũng tỏ vẻ đào hoa. Nhưng mỗi lần tôi chạm vào anh, cảm giác của tôi lại khác hẳn với ý nghĩ thường ngày, cảm giác thật êm dịu...

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ