Chương 14

127 0 0
                                    

"Lương của em đây nhé, đủ 3 triệu rồi đấy, em đếm lại đi." Chị chủ cửa hàng nơi mà tôi làm việc nói, đưa cho tôi một xấp phong bì phồng. Tôi nhận lấy, trong lòng thích thú khi được tháng lương đầu tiên của mình.

Tôi sẽ có thể làm gì với nó đây? Đầu tiên chắc chắn là phải khao năm con lợn phòng 1206 đi ăn đã. Sau đó mua quần áo, mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà con gái cần nữa. Số còn lại sẽ tiết kiệm dần để sang năm thứ hai tôi sẽ tự trả học phí cho mình. Cảm giác hôm nay là ngày đầu tiên được độc lập, vừa hứng thú lại vừa tiếc nuối. Tiếc vì tôi đã qua tuổi trăng tròn, qua tuổi vẫn được người lớn chăm lo. Điều gì đến đều sẽ đến, hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu của sự độc lập. Thời gian trôi mà nhanh quá, có khi tưởng chừng sang ngày mai thôi là tôi sẽ phải lấy chồng có con. Vậy nên thưởng thức nốt ngày hôm nay đã.

Khi về đến kí túc, Băng Băng đã chạy ồ ra hỏi: "Lĩnh lương chưa?"

"Rồi thưa cô nương." Tôi vỗ vỗ cái túi ám chỉ tiền đang nằm trong đó. Vừa nghe tôi nói vậy, hai mắt Băng sáng lên như thấy trai Hàn.

"Đã đến lúc được lấp cái bụng đầy xương của tôi chưa?" Băng hỏi, tay phải xoa xoa bụng, tay trái đặt lên vai tôi. Nhìn cô nàng kìa, có khác gì con lợn đâu, chỉ là phiên bản khác của loài lợn cái thôi! Băng ăn nhiều như thế mà cơ thể chẳng tăng lên tia cân nào, chả bù cho tôi, ăn cái gì cũng thận trọng, chỉ sợ mai đây có bệnh béo phì cấp độ một.

"Đúng rồi đấy Xuyến à, đến lúc rồi!" Trang nháy mắt với tôi, ánh mắt nhìn gian tà không kém gì Băng Băng.

"Bà mà không khao là bọn tôi mách anh Thế Minh." Huyền nói, mặt giả bộ nghiêm túc khiến tôi phải bật cười.

"Mách Thế Minh cái gì mà mách, linh ta linh tinh, có ai bảo không khao đâu, nhưng trong phạm vi một triệu thôi đấy, cao hơn là góp thêm tiền." Tôi hô hào cả phòng. Khí thế của mọi người tăng lên hừng hực, ai ai cũng bắt tôi phải khao luôn trong ngày hôm nay.

"Để mai đi, bây giờ sáu giờ hơn rồi mà." Tôi nói, gần như đã bị năm con bạn cùng phòng đàn áp hết. Sau một hồi đấu tranh mãi, cuối cùng tôi cũng chịu bại trận bởi thế lực xấu xa của chế độ thời công nghệ thông tin. Và thế là tất cả mọi người đều nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo, trang điểm trong vòng một tiếng mới xong.

Tôi đi cùng xe với Băng, Kiều đi cùng với Huyền, còn lại Trang và Tuyết đi một xe. Chúng tôi vào một hàng ăn nhẹ. Bao nhiêu món ăn trong menu với hình ảnh làm cho cả lũ chảy cả nước miếng. Đứa này thích cái này, đứa kia thích cái kia. Cuối cùng mãi mới thống nhất được gọi bốn cốc trà sữa vị cookie, socola, trà xanh, bạc hà; sáu đĩa bánh tiramisu một đĩa đầy ắp bánh pancake với crepe và hai cốc trà xanh thái.

"Ngon nhờ, lâu lắm rồi mới được đi ăn một bữa no nê như thế này." Kiều nói, miệng húp lấy húp để cốc trà sữa.

"Công nhận." Huyền trong phút chốc đã ăn hết gần một nửa đĩa bánh crepe. Bọn tôi nhìn cô nàng với ánh mắt đầy khâm phục và ngưỡng mộ.

"Hoá ra Băng Băng nhà ta vẫn chưa là gì. Nếu Huyền gọi là lợn ỉn thì Băng chỉ là lợn con thôi." Tôi trêu đùa, liếc mắt sang Huyền vẫn đang hì hục ăn. Được một lúc cô bạn mới khựng lại nghĩ nghĩ một lúc. Đến khi chợt nhận ra bọn tôi đang nhìn mới lại lấy tờ giấy ăn chấm chấm lên miệng giả bộ cười duyên.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ