Chương 5

105 1 0
                                    

Nắng chói rọi chiếu vào phòng kí túc xá. Nơi tôi vẫn đang ngủ, bỗng chợt tỉnh dậy trong vô thức, lần mò cái điện thoại mới biết bây giờ mới có bảy giờ kém. Biết rằng không thể ngủ được nữa, tôi nhẹ nhàng rón rén đi ra khỏi giường.

Như bình thường, tôi đeo headphone nghe nhạc rồi chạy bộ dọc theo con đường của trường. Đã giữa tháng chín mà thời tiết nắng nóng như đang trong mùa hè. Do vẫn còn sớm nên sân trường chỉ lác đác vài người, một số cũng tập thể dục, một số lại đang hớt hải chạy vào thư viện.

Chợt tôi nhìn xuống bàn chân mình và thấy dây giày bị tuột. Tôi ngừng chạy cúi xuống buộc, đến khi đứng dậy khẽ liếc qua cửa sổ phòng thư viện và thấy mái tóc vàng cam. Có vẻ anh chàng công tử đào hoa Thế Minh đang ôn tập cho cuộc thi sắp tới. Sự chăm chỉ học hành đó phần nào cũng bù đắp được vẻ ngạo nghễ của anh. Bỗng anh quay mặt lại phía tôi và mỉm cười thay cho lời chào. Tôi theo phản xạ cũng cười nhạt nhìn anh rồi xoay người chạy tiếp. Một giây tôi đã thấy nụ cười đó sao mà thân quen đến vậy, nhưng rồi lại đắm chìm trong bản piano của Mozart.

****#****

"Này bà cô, đi mua đồ đi." Huyền quay sang nói với Kiều, tay xếp đồ vào túi rồi khoác lên vai.

"Ok đợi tí sắp xong rồi!" Kiều vội tô một đường kẻ mắt rồi điểm lên môi chút son màu hồng nhạt.

Khi Huyền và Thuý Kiều đi rồi, chỉ có tôi và Băng Băng ở lại vì mọi người trong phòng đều có tiết ngày hôm nay.

"Chán quá có gì chơi không?" Băng phàn nàn, cô nàng lăn lộn mãi trên giường nghịch nghịch mái tóc. "Bọn mình có thể ra sân bóng?"

"Để làm gì, ngắm trai à?" Tôi cười, trượt xuống giường và sang ngồi cùng Băng. "Ra ngoài đi. Tâm sự nói chuyện."

"Ờ đi đi, chả muốn chôn chân ở đây tí nào."

Bọn tôi chỉ định dạo quanh trường nói chuyện nhưng cô nàng mê trai của tôi luôn mè nheo đòi ra sân bóng rổ. Tôi cũng đành đồng ý đi cùng Băng. Sân bóng rổ trong phòng thể chất, lát gạch đá và có hai dãy ngồi ở hai bên phòng. Thỉnh thoảng mỗi năm lại một số trường cùng tổ chức cuộc thi cho sinh viên từng trường đấu với nhau. Đến lúc đấy phòng thể chất luôn đầy ắp người, đặc biệt bên khán giả ngoài giáo viên ra thì toàn con gái.

"Uầy, Ken với Thế Minh kìa." Băng hếch cằm nhìn sang. Cùng tôi ngồi vào hàng ghế giữa. "Bà có thấy nóng không?"

"Không, nóng gì đâu."

"A nóng mắt quá. Nhìn thân hình kìa, còn mồ hôi nữa có quyến rũ không chứ." Băng ôm mặt, ngồi nhìn đàn anh chơi bóng.

"Tôi cũng đến chịu bà đấy, thôi đi về hành tinh của bà đi ở đây bà không được chào đón đâu." Tôi lắc đầu cười. "Sao toàn nghĩ đến trai đẹp thôi!"

"Nghỉ 15 phút đi." Một anh hô lên, tất cả mọi người đồng loạt tản ra uống nước, lau mặt.

"Có nên giả vờ tí không, ngại quá!" Băng kêu lên, tay lục tìm trong túi và lôi cái gương ra giả ngắm.

"Này, ra đây ngửi mùi mồ hôi à." Ken nhìn thấy bọn tôi liền ra ngay bắt chuyện.

"Không phải em, chỉ có con này ra ngửi hơi đàn ông thì có." Rõ ràng điều này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu. "Ra đây để xem thôi." Tôi nói, huých tay Băng Băng.

"Muốn ra xem đội bóng rổ nổi tiếng của trường mình ý mà." Băng cười, cất chiếc gương trở lại túi.

"Xem tập hay soi gương?" Thế Minh đi đến bên cạnh Ken. Anh để trần nửa thân trên lộ cơ bắp vùng cánh tay và cơ bụng. Tôi nhìn anh, bây giờ trông anh khác hẳn những lúc bình thường, một vẻ cuốn hút toả ra trong anh. Mồ hôi lại đem đến sự nam tính tuấn tú, tôi đã gần như không thể rời mắt khỏi anh cho đến khi Băng gọi tên: "Này, một tháng nữa là đấu đấy, đi không Xuyến?"

"Đi đâu?" Tôi quay trở về hiện thực, chợt cảm thấy như một con ngốc khi cứ nhìn chằm chằm vào Thế Minh.

"Đi xem bóng rổ của trường mình với đại học X ý. Bà bị mơ giữa ban ngày à." Băng chẹp miệng.

"Ô hai em nào đây?" Một anh đi tới, tay cầm túi đựng quần áo nhếch mép nhìn bọn tôi. Quá nhiều hơi con trai rồi! Quá nhiều mùi mồ hôi!

"À, hai em năm nhất. Đến đây xem cơ bắp." Ken đùa, mấy anh chợt bật cười rồi mọi ánh nhìn đều quay về chúng tôi.

"Anh nghĩ anh cơ bắp hơn ai, tự tin đấy nhưng em tập gym hai tháng có khi còn nhiều múi bụng hơn." Tính trẻ con của Băng nổi dậy, cô nàng đùa lại Ken.

"Thôi cả hai cô nương đều xinh rồi, cơ bắp rồi, khỏi cãi nhau, thế có định đi tắm không đây." Thế Minh cười trêu, vỗ tay lên vai Ken. "Xuyến lấy cho anh cái túi ở đằng sau cái."

Tôi ngó lại, nhìn tưởng nhẹ lắm mà cầm hai tay mới nhấc lên nổi. "Anh đựng gạch trong này đấy à, nặng thế!"

"Toàn đồ nghề của anh cả." Anh cười nhìn thẳng vào mắt tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi cũng cười đáp lại và đưa túi ra. Anh cầm lấy quai túi khẽ chạm vào tay tôi, một cảm giác ấm áp chợt đến như một luồng điện chạy dọc người tôi và vụt biến mất nhanh như khi nó đến.

Khi các anh đi rồi, Băng mới khẽ nói: "Bà bị đơ à? Sao lúc nãy cứ nhìn anh Minh mãi thế?"

"Nhìn đâu? Tôi nhìn lúc đưa túi thôi mà." Tôi cười lấy lệ rồi cũng đứng dậy định ra ngoài.

"Không. Lúc anh ý đi bà còn nhìn theo cơ. Kiểu anh đi rồi em muốn nhìn bóng dáng anh bởi vì đây sẽ là lần cuối ta còn nhìn nhau." Băng diễn cảm nói, nhìn tôi nháy mắt rồi bật cười.

"Sến thế! Bà nghiện tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy." Tôi cười đuổi theo cô bạn thân và cù. Hai đứa cứ đùa nhau suốt dọc đường đi về kí túc xá.

Mưa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ